CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nhớ mẹ xưa

Sương đêm đọng ướt cỏ cây,

Ướt đôi gióng gánh vai gầy mẹ mang

Mồng tơi, rau muống, rau lang,

Mẹ đem đổi gạo chẳng màng đường xa.

Mười hai năm đã trôi qua

Nuôi con đèn sách, chờ khoa thi này

Đầu canh, mẹ đã vá may

Cuối canh con học, bên này mẹ khâu.

Mũi kim thoăn thoắt lướt mau

Tâm con quặn thắt, đớn đau can trường.

Ngoài kia cánh vạc kêu sương

Trong nhà mẹ mới đến giường ngã lưng.

Ngày con “nhẹ gót thanh vân”

Những mong báo đáp, song thân đâu còn!

Mẹ ơi! Vật lạ món ngon

Bỗng thành trái đắng bồ hòn chua cay.

Thà rằng mẹ cứ vá may,

Để con sống lại những ngày xa xưa.

Thà rằng đạm bạc rau dưa,

Có con, có mẹ sớm trưa vui vầy.

Bây giờ hờn trách ai đây?

Trách người? trách vật? cỏ cây? núi đồi?

Đêm về gợi nhớ khôn nguôi:

Mẹ ngồi vá áo, con ngồi học thi!

Áo xưa, tấm áo hàn vi,

Áo còn, người mất, ai bi não nề.

Chiều sương, tiếng cuốc gọi hè,

Phượng rơi từng cánh, giọng ve thêm buồn.

Mẹ đi mang cả trời thương

Bỏ con lạc lõng giữa đường mồ côi.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: