CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kinh Pháp Cú - Phẩm Không Phóng Dật phổ thơ

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Phương,

Dự vào lớp học Hạ trường vui thay.

Giảng sư từng chữ giãi bày,

Câu kinh PHÁP CÚ tuyệt hay nhiệm mầu.

Gọi là trí tuệ thâm sâu,

Ai mà học, hiểu, thân tâm yên bình.

Mỗi người tự sửa lấy mình,

Vui trong nếp sống tu hành thảnh thơi.

PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT đây rồi,

Người nào trì, giữ, là đời thăng hoa.

21. Buông lung như thể thây ma,

Giận hờn, phiền não, hoá ra điên cuồng.

Hơn thua, ganh tỵ luôn luôn,

Thân tâm phóng dật vào đường đoạ sa.

Mình là người trí thấy xa,

Thương yêu, dìu dắt thoát ra ngục đường.

Xót xa cho kẻ buông lung,

Sống mà như chết ngập tràn khổ đau.

 

Bạn ơi ! chánh niệm tỉnh ngay,

Không tham, không giận mau mau sửa mình.

22. Một khi rõ biết tiến trình,

Sự không phóng dật phân minh rõ ràng.

An vui cảnh giới thanh nhàn,

Dự vào dòng Thánh thoát đàng tử sanh.

23. Người tu thiền định tịnh thanh,

Kiên trì tinh tấn sẵn dành vị ngôi.

Tham sân từng bước đẩy lùi,

Thoát vòng ách phược lìa nơi khổ sầu.

24. Giữ gìn chánh niệm thâm sâu,

Thân hành tịnh hạnh pháp mầu sống theo.

Ai không phóng dật phước nhiều,

Thân, tâm, ý, tánh, tự điều lục căn.

Tiếng lành vang khắp nhân gian,

Hương người đức hạnh ngập tràn mọi nơi.

25. Ngày đêm tinh tấn không lơi,

Tự điều, chế ngự, mọi thời tinh chuyên.

Người xây hòn đảo vững yên,

Kiên trì, nỗ lực, não phiền bỏ qua.

Trí người tinh tấn vượt xa,

Thân tâm chế ngự, xứng là Thánh Nhân.

Không cơn nước lụt nào tràn,

Thường làm hòn đảo an toàn trú thân.

26. Người ngu thiêu trí, độn căn,

Sống đời phóng dật, tự trăn trói mình.

Đây người có trí thông minh,

Sống không phóng dật, như gìn Minh Châu.

27. Chớ nên phóng dật người ơi!

Chớ nên say đắm, chạy theo dục trần.

Thường xuyên thiền định tịnh tâm,

Đạt an lạc lớn, thân tâm nhẹ nhàng.

28. Hằng ngày người trí vui an,

Hạnh không phóng dật vô vàn quý thay!

Khéo trèo lên tận núi cao,

Nhìn người ngu xuẩn ở sâu đất bằng.

29. Giữa người phóng dật, tinh cần,

Luôn luôn tỉnh thức tinh thần hết mê.

Ngựa phi nhanh chóng mọi bề,

Ngựa hèn từng bước kéo rê thân mình.

30. Như Ngài Đế Thích cao minh,

Đạt ngôi Thiên Chủ giữ mình cõi trên.

Người không phóng dật được khen,

Người thường phóng dật trách rằng thói hư.

31. Sống không phóng dật an vui,

Tỳ kheo luôn sợ mọi điều phóng tâm.

Ví như những đám lửa hừng,

Hoàn toàn thiêu rụi những mầm tham sân.

32. Mọi thời an trú nội tâm,

Tỷ kheo hoan hỷ hằng gìn giới nghi.

Niết bàn đắc được đây rồi,

            Do không phóng dật suốt đời an vui.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: