CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chánh Đẳng Chánh Giác phổ thơ

CHÁNH chơn là phải thật thà

ĐẲNG GIÁC là tỉnh, biết ra, công bằng

Ai mà suy gẫm thường hằng

Gọi là phát nguyện Niết bàn không trên.

 

CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Xa lìa đối đãi hai bên

Trung đạo chính giữa vững bền dài lâu

Một bên hố thẳm hang sâu

Một bên núi đá cheo leo cao vời

Tìm khoảng đất bằng sống đời

Yên vui tốt đẹp nghỉ ngơi bền dài

Trái chín rụng lún sâu lầy

Nhờ gặp nước lớn trái cây tắp bờ

Theo duyên tiến hóa kịp giờ

Sanh cây trổ trái là nhờ đạo trung

Non cao dư dả tinh thần

Đời sống vật chất có phần thiếu eo

Người thành thị lại chịu nghèo

Tinh thần thiếu thốn, khổ theo không dừng

Chi bằng ở chốn vườn rừng

Tinh thần vật chất, cân phân đôi đường

Không còn phiền não nhiễu nhương

Sống theo lẽ chánh con đường trung dung

Người thiện ví như con sùng

Chui trong đống rác lũi mình đất sâu

Bị voi đạp, người cuốc đào

Hoặc khi mưa ngập có nào an thân

Kẻ ác mục hạ vô nhân

Mây tan đoàn rã thế thân chẳng còn

Không cao không thấp vững vàng

Không thiện không ác con đường chánh chân

Chạy xe nhìn thẳng giữa đường

Dòm qua, ngó lại leo thềm té ngay

Gãy chân, không chết cũng may

Chi bằng trung đạo chánh ngay giữ mình

Trẻ nhỏ ham tốt ham xinh

Tranh đua vật chất khổ tình nạn tai

Người lớn trí giỏi mưu hay

Lắm khi chuốc lấy họa tai cho mình

Sao bằng trải nghiệm tâm linh

Tuổi già thong thả trí minh thân nhàn

Không thương ghét, chẳng buộc ràng

Không thiện không ác không sang không hèn

Không tham muốn, chẳng đua chen

Giữ theo trung đạo, nếp quen tinh thần

Vô thượng chánh đẳng giác chân

Không nhân không ngã có phần thanh cao

Đường trung đạo tiến thẳng vào

Thể nhập chân ngã phá rào tử sanh

Đạo vô thượng được viên thành

Chánh đẳng chánh giác pháp hành thượng nhân.

         &&&

Kẻ ác đi trên trời

Đói khát mà té chết

Người thiện ở ngọn cây

No bụng té Gãy tay

Người huệ ngồi gốc cây

Trống trải bị cảm gió

Kẻ chơn như nằm nghỉ

Chỗ kín mới yên thân

Ma đói thì thả rong

Đi kiếm chút phẩn dơ

Súc sanh đang cắn lộn

Địa ngục bị hành hà

Bảy loài cảnh giới khác nhau

Chơn như chính giữa mới hầu yên thân

Trung đạo mực giữa khỏe thân

Gọi chơn chánh đạo được phần an vui.

              &&&

Trái tim ở giữa thân đầu

Làm chủ sự sống hơi vào hơi ra

Ví như xe chạy đường xa

Không mau không chậm đó là mực trung

Con đường chánh giữa trung dung

Giữa lề phải trái có không mực thường

Chánh đẳng tức là lòng thương

Chánh giác sáng suốt bỏ đường quấy sai

Sống chung hòa hợp không hai

Mới được nghỉ khỏe ngày ngày vui an

Chánh đẳng giác mặt đất vàng

Mênh mông sạch sẽ của hàng thánh nhơn

Chánh giác cây sống nương trên

Đất bằng chánh đẳng vững bền lớn to

Lá bông trái hột thơm tho

Hữu duyên gặp đặng ấm no tinh thần

Ngồi yên nghỉ khỏe an thân

Bồ đề rộng tán, thiên nhân nương nhờ

Người biết phát tâm tôn thờ

Mục đích trung đạo đến bờ giác chân

Giới luật trung đạo rất cần

Cho người thiện ác tập lần trung dung

Thương yêu hòa hợp sống chung

Cái ta đã định, không cùng vô biên

Nghỉ ngơi yên lặng định thiền

Mới được dứt khổ, vững yên tinh thần

-Đời sống của bậc chánh chân

Thanh tịnh vắng lặng có phần thảnh thơi

Biết mình cũng có hơn người

Nhưng có những việc nhiều người hơn ta

Thiên ngoại hữu thiên hà sa

Không nên tự đắc mới là trí nhân

-Sức mạnh của bậc chánh chân

Trung dung mực giữa không cần hơn thua

Giáo lý trung đạo hòa nhu

Thấp cao chia sớt đền bù cho nhau

Sự tương đối có thấp cao

Khóc cười, vui khổ, nghèo giàu, vua tôi

Hiển thị sự thật cuộc đời

Cho người giác ngộ, xa rời hai bên

Chơn lý, công lý là nền

Mặt đất trung đạo vững bền dài lâu

&&&

Chuyện xưa lưu lại một câu

Nhằm năm hạn hán dân đâu cũng nghèo

Có gia đình gặp gieo neo

Cả nhà bị đói mạnh hầu sắp vong

Túng cùng liều trộm cho xong

Nào hay bị bắt, cửa công đối hình

Quan minh chánh, xử công minh

Vì hiếu phạm tội, sự tình nên dung

Ta người một khối ăn chung

Ta dư nó thiếu sao đành phần hơn

Chi bằng nhiều ít biết thương

Cùng nhau chia sẻ tránh đường họa tai

Người trí biết được điều hay

Ấy là phần thưởng cho tài khéo khôn

Ngu khờ thất bại chịu buồn

Sao ta lại nỡ dành luôn của người

Một ta khó sống vui tươi

Quanh ta bao kẻ, khóc cười chết thân

Hiểu công lý, mở lòng nhân

Đem của dư giúp bần dân khốn cùng

Mỗi ngày lao động chuyên cần

Nhận phần cơm áo nuôi thân đủ dùng

Không cho biếng nhác ở không

Bắt người nuôi để thả rông chơi bời

Giàu sang nên phải thương người

Phát tâm chánh đẳng chia vui sớt buồn

Từ bi bình đẳng sống chung

Nên người trong xứ an bình ấm no

Quan thương dân như con trò

Dân chúng kỉnh trọng khuôn phò quan trên

Biết dùng đạo đức làm nền

Nên quan thành tựu, được nên công bình

Sống chung một tiếng chúng sanh

Dung hòa trung đạo hòa bình an vui

LẠI VẦY NỮA:

Sống đời ác nghiệp phải vương

Do nơi nhân quả nên thường quán suy

Bố thí, nhẫn nhục, hy sinh

Viên thành quả giác tiến trình tất nhiên

Tham lam sân hận triền miên

Cảnh giới ác đạo não phiền tự tâm

Nhân quả như bóng theo chân

Dành chi khổ nạn thêm phần đớn đau

Vật chất ví như lưỡi dao

Sử dụng không khéo nương vào nạn tai

Cho đến sự trả và vay

Kẻ dư người thiếu không ngoài quả nhơn

Công bằng trung đạo lẽ chơn

Thái quá bất cập thua hơn thêm phiền

Pháp hành khất thực hóa duyên

Cho người gieo giống, phước điền tâm trung

Pháp tài trao đổi viên dung

Tinh thần vật chất chung cùng sớt chia

Ba đời chư Phật không lìa

Con đường trung đạo trở về nguồn chơn

Tạo hóa như bà mẹ chung

Chúng sanh như thể con cùng mẹ cha

Thảy từ đất nước sanh ra

Ít nhiều chia sớt mới là công minh

Trước sau là khách đồng hành

Kẻ đi, người đến của sanh cùng người

Mỗi người có lộc của trời

Siêng năng dư dã, biếng lười thiếu ăn

Đừng nên có sự tham tranh

Sống vui học đạo tu hành chờ duyên

Không tham dư dã bạc tiền

Trung đạo chánh đẳng phiền lụy thân

Chánh giác soi sáng cỏi trần

Từ một mình đến gia đình chúng sanh

Kẻ đi trước tiến lên dần

Kẻ sanh sau cũng bước lần theo chân

Học hành đạo lý tốt hơn

Đạo tâm thuần thục thoát cơn khổ nàn

Cõi người lớp chót gian nan

Là nơi thi tuyển lọc sàng đưa lên

Tập lần nếp sống cao trên

Từ thương tư kỷ đến thương nhiều người

Học với tất cả nơi nơi

Sống với tất cả ta người chúng sanh

Sống hòa hợp, không đua tranh

Nếp sống trung đạo không sanh oán hờn

Đạo đời dung hợp chánh chơn

Đại đồng giáo lý cao hơn cuộc đời

Đạo đức là gốc con người

Như chính hơi thở cho người tồn sanh

Cuộc đời rối khổ mong manh

Thánh nhân xuất hiện lập thành đạo trung

Sống chung bình đẳng đại đồng

Cha con, chồng vợ, có không, cuộc đời

Là phương pháp tạm dạy đời

Ác trở nên thiện sống đời vui an

Thánh thì dạy bậc giàu sang

Tiên thì dạy kẻ làm quan uy quyền

Phật thì độ kẻ hữu duyên

Những ai đại trí, tâm thiền xuất gia

TÓM LẠI:

Ba giáo cũng là một nhà

Cùng nhau chú trọng chử hòa trung dung

Hòa là đạo, đạo là trung

Trung là trung đạo mực trung an lành

Chánh đẳng chánh giác cao thanh

            Mục đích chỗ đến viên thành pháp chơn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: