CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bashô và cuộc du hành tâm linh

1. Matsuo Bashô không phải là nhà tu hành, nhưng Basho là một lữ nhân trên cõi phù thế. Cuộc đời Bashô là những chuỗi hành hương đi tìm sự vĩnh cửu, những cảm nghiệm về buồn đau và hạnh phúc. Bashô, một tâm hồn hoạt hóa đến mức thẳm sâu.

Năm lên 9, Bashô theo hầu con trai một lãnh chúa thị trấn Ueno xứ Iga lớn hơn mình 2 tuổi, và cả hai trở thành bạn thân, cùng nhau học tập và làm thơ. Không may người bạn ấy ra đi và năm 24 tuổi, Bashô buồn bã từ biệt nơi kỷ niệm thương tâm này. Ông lang thang khắp nơi, và đến kinh kỳ Edo học thiền với Thiền sư Phật Đỉnh, và Bashô đã tìm lại sự yên tĩnh của tâm hồn.


Matsuo Bashô

 

Cảm thức tiêu phong (shofu) được tìm thấy, Bashô soạn bài Haiku về con quạ vào năm 37 tuổi. Bài thơ biểu hiện sự đơn sơ, tĩnh lặng tận cùng mở lối vào thế giới trầm mặc chơn không.

Trên cành khô

Cánh quạ đậu

Chiều thu.

(Nhật Chiêu dịch)

Cánh quạ thì tĩnh lặng, cành khô cắt đứt mọi sự tái sinh và chiều thu thì thúc liễm tinh ba vào nội tại. Tất cả gợi lên cảm giác đơn sơ của miền cô tịch tận cùng. Ba ngàn thế giới tụ hội huyền linh vào buổi chiều thu ấy để “thiền sư quạ” nhập định với vô cùng. Thời gian trôi qua, gió sương trôi qua và cánh quạ vẫn như nhiên bất động.

“Đậu” trong nguyên tác của Bashô là “tomari” viết theo Hán tự là “chỉ”, là dụng ngữ thường dùng trong nhà thiền để chỉ trạng thái dừng lắng vọng niệm, không đuổi bắt, không tìm cầu cái bên ngoài, trở về với vũ trụ thường hằng trong trái tim mình mà bao năm ta hằng quên lãng. “Chỉ” không phải là sự chết, mà bước quan trọng để tâm hồn được khai sáng. Tướng của chỉ là sự yên tĩnh của thân, tâm của chỉ là rõ quá khứ, hiện tại luôn biến chuyển và vị lai thì chưa đến, cùng tột ba thời ấy đều không nắm bắt được. Pháp đã không và tâm cũng không. Chỉ là định, là tiền đề phát sanh trí tuệ.

Chữ “khô” trong văn hoá Nhật là dụng ngữ quan trọng như “khô viên”, “khô sơn thủy”, là thế giới Niết-bàn chấm dứt sự tăng trưởng.

Để tìm lại nhất thể, bản ngã vĩnh hằng của thơ ca, Bashô tiếp tục cuộc hành hương đi vào miền cô tịch.

2. Tại Truyền Pháp Viên, Mã Tổ ngày ngày đến ngồi thiền. Sư Nam Nhạc thấy thế hỏi:

- Đại đức ngồi thiền để làm gì?

- Để làm Phật, Mã Tổ đáp.

Sư bèn cầm một miếng ngói đến trước am mài trên đá. Mã Tổ thấy lạ hỏi:

- Sư mài ngói để làm gì?

- Để làm gương, sư đáp.

- Mài ngói sao thành gương được?

- Sư đáp: Còn ngồi thiền há thành Phật được?

- Mã Tổ hỏi: Vậy làm sao?

Sư đáp: Ví như người đánh xe, xe không chạy, nên đánh vào xe hay vào bò?

Mã Tổ không đáp được.

Sư nói tiếp: Ông học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền thì thiền không phải việc nằm ngồi. Nếu học ngồi Phật thì Phật không có hình tướng nhất định, ở nơi pháp vô trụ chẳng lấy chẳng bỏ. Ông học ngồi Phật tức là giết Phật; bằng chấp vào tướng ngồi thì chẳng đạt lý.

Các thiền sư nói, tham thiền phải qua lọt cửa Tổ, diệu ngộ nguồn tâm, nếu không thì tất cả như bóng ma nương nhờ ngọn cỏ. Tổ Huệ Năng bảo: “chẳng biết bổn tâm, học đạo vô ích.”

Và Bashô tiếp tục hành hương.

3. Hai năm sau, bài thơ đăng trên hợp tuyển “Xuân Nhật” cùng các đồ đệ của mình, Bashô gây một chấn động trên văn đàn thơ Haiku, và theo sau bước nhảy vĩ đại kỳ bí của con ếch nhỏ nhoi, biết bao lời bình.

Cái ao cũ của Bashô nằm bên bờ kia của vĩnh cửu. Nơi của thời gian vô thời gian. Đó là nơi vạn vật sinh ra, là nguồn mối của thế giới sai biệt này. Nhưng trong chính nó không có sự sai biệt nào” (trích theo Nhật Chiêu, Bashô và Thơ Haiku. NXB Văn Học 1994, tr.29)

 


Con ếch nhảy vào...

Một con ếch (Kawazu) đã đánh thức vũ trụ dậy bằng bước nhảy của mình. Ta nhỏ nhoi như con ếch và ta là con ếch đang nhảy vào cuộc sống, đồng thời ta là chiếc ao cũ và là tiếng vang của chính ta, là tiếng vang của vũ trụ” (Nhật Chiêu, Bashô và Thơ Haiku, NXB Văn Học 1994, tr. 28)

Những dòng thơ biểu hiện khoảnh khắc sát na mà tâm thức của Bashô đến lúc bỗng nhiên khai ngộ tựa như bí ẩn của càn khôn chợt vỡ bùng trong âm vang cũ con ếch nhảy vào hồ” (Alan watt, Thơ Haiku - khúc ca từ miền tâm thức, Báo Giác Ngộ, Lê Kỉnh Tâm dịch).

Ao cũ

Con ếch nhảy vào

Vang tiếng nước xao.

(Nhật Chiêu dịch)

Tương truyền rằng, bài thơ kỳ bí này được Bashô soạn ra từ sự đối đáp giữa thiền sư Phật Đỉnh và ông. Nhưng cũng có tài liệu cho rằng Bashô soạn khi ông ngồi trong vườn nhà ở Edo khi nghe tiếng động dưới nước.

Dù sao đi nữa nó vẫn là bài thơ thiền liễu ngộ, nơi ấy tác giả tiếp xúc thế giới sâu thẳm của vô thức, “vô thức Bashô hòa với vô thức vũ trụ”.

Bước nhảy của ếch chấn động ao tâm xưa cũ. Thủy âm phát ra đánh thức không gian yên tĩnh và cái ao tâm ấy tức khắc hiện bày, nguyên sơ huyền diệu. Những vòng tròn nước lan ra, lan ra tạo thành những vòng tròn Mạn-đà-la ngân lên những pháp âm vi diệu. “Thiền sư Quạ” bừng ngộ, gió và nắng bốn phương tụ hội dộng vào đôi cánh thiền, hoa anh đào của Đức Sơn cười nụ, thủy âm hòa vào tiếng thốt ngạc nhiên của Huệ Năng để rồi cùng với “càn khôn độc bộ”.

Từ đó, mỗi bước đường Bashô đi là những mùa thơ dậy sắc. Các tác phẩm kỳ tuyệt như “Kashima Kỷ Hành”, “Cập Chi Tiểu Văn”, “Con Đường Sâu Thẳm”… lần lượt ra đời, song hành với những chuyến hành hương về với thiên nhiên linh thiêng ẩn tàng với những vẻ đẹp hoang sơ thuần phác. Những chuỗi hành hương ấy là những chuỗi ngày thể nghiệm tâm linh, nghệ thuật mà Bashô đã tìm thấy.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan