CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhận thức thiền trong cuộc sống

Thiền là nghệ thuật nhìn thấu suốt bản tính của chính mình và bản chất của cuộc sống mà mỗi người chúng ta đang hiện hữu. Thiền là phương pháp thực tập đưa tâm trở về với thân để làm chủ sự sống trong từng giây phút hiện tại. Hoặc có thể nói, thiền là phương pháp quan sát thân tâm để thấu hiểu bản chất của đời sống và làm chủ ý nghĩ và hành vi của mình trong từng giây phút của cuộc sống hằng ngày.

Thực tập thiền trong cuộc sống tức là chúng ta đang thực tập những đức tính khoan dung, nhẫn nại, khắc chế và điều chỉnh, rèn luyện và nung đúc những đức ấy của thân tâm. Thiền tập cho ta cái nhìn sâu sắc của thế giới nội tâm và ngoại cảnh, từ đó có được sự thảnh thơi, vững chãi và thích ứng được những thay đổi của hoàn cảnh, của điều kiện tự nhiên; có khả năng chủ động được về sự chi phối của hiện tượng sanh diệt, nhân quả, luân hồi.

Từ góc độ nhận thức về những tư duy và hành vi trong cuộc sống, thiền là một dạng nhận thức. Bởi vì trong khi thực tập, bản thân người ấy phải hoàn toàn tự có trách nhiệm của quá trình tầm sát về sự vận động của thân và tâm. Vì thế, có thể nói thiền chính là thực tập trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ của lục độ. Theo đó, thiền chính là một nghệ thuật sống, tức là nó không thể thoát ly cuộc sống xã hội, là sự kết hợp chặt chẽ giữa đời sống thường ngày và tịnh hóa thân tâm, Tổ sư Minh Đăng Quang dạy "Phép tu phải có động tịnh tập lần từ chút cho quen, chớ khá ham mê thái quá, mà ra tù túng, bẩn chật"[1], đó chính là quan điểm "Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác".

Định lực của thiền có khả năng làm thay đổi những thói quen do sự huân tập của sở thích, của bản năng từ những hiện tượng thô như lời nói, hành vi và cả những hiện tượng vi tế như tư duy của mỗi cá thể trong cuộc sống;định lực của thiền có khả năng thay đổi những bản tính tiềm tàng trong nội tâm của chính chủ thể. Tổ sư Minh Đăng Quang cho rằng: "Định là một năng lực mạnh mẽ nhất, định là sanh mạng của thân tâm trí ta".[2] Nhưng để có được định lực này của thiền thì hành giả phải thường xuyên tầm sát, quán niệm và duy trì được sự tỉnh giác của chánh niệm, chánh hạnh và chánh tư duy trong cuộc sống hàng ngày. Tổ sư dạy: "Muốn định là phải ngăn ngừa ác và tránh xa chỗ ồn ào, tức là giữ giới luật, tự ta chế ra giới luật cho ta, để bảo tồn định, có định mới không còn phiền não, vô ích tai hại."[3] Tuy nhiên, "Muốn nhập định không phải một lần mà được định. Chúng ta phải dò lối, bước đi từng bước và tập lần lần"[4].

Nói tóm lại, thiền không phải là để đạt đến một cảnh giới Niết-bàn trong tương lai, mà thiền là một nghệ thuật, một thái độ sống hoàn toàn có khả năng đạt được Niết-bàn trong giây phút hiện tại. Có thể nói, Niết-bàn ấy chính là chỉ cho sự đoạn trừ được những tham dục, những sân hận và những hành vi thiếu tỉnh giác; Niết-bàn ấy là một trạng thái tịch diệt vô nhiễm, vô chấp của ngã và ngã sở. Tổ sư cho rằng "Niết bàn là nơi rốt ráo quyết định, là cảnh giới nhứt định. Cái tâm đã ấn định không còn dời đổi, hay là ý đã ở trong cái chơn như không còn vọng động..."[5]. Như vậy, thiền chính là nghệ thuật của cuộc sống, khi và chỉ khi trong quá trình sống ấy luôn luôn có sự xuất hiện của định và tuệ.



[1] Chơn Lý I, Nhập Định, tr. 382.

[2] Sđd, tr. 356.

[3] Sđd, tr. 357.

[4] Sđd, tr. 368.

[5] Sđd, tr. 363.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan