CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Phụ nữ trong xã hội Nho giáo và Phật giáo

 Nhà văn Maxime Gorki đã từng nói: “Không có mặt trời thì hoa không nở, không có phụ nữ thì chẳng có tình yêu, không có bà mẹ thì cả anh hùng và nhà thơ cũng không có nữa.”

Tư tưởng nhân bản này ca ngợi người phụ nữ, nhưng để nhận chân được giá trị đích thực của phái nữ trong gia đình, và ngoài xã hội cũng như đời sống tâm linh của người phụ nữ, chúng ta thử tìm xem đời sống của người phụ nữ được phản ánh trong Nho giáo cũng như Phật giáo thế nào.

Ngược dòng thời gian, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, trong những triết gia đương thời thì Khổng Tử là người nghiên cứu, phát huy đạo lý thánh hiền dựa trên căn bản nhân nghĩa để cứu đời. Nho gia chủ trương “thiên mệnh” (dựa vào mệnh trời), lấy TAM CƯƠNG NGŨ THƯỜNG dạy nam giới trị quốc tề gia, lấy TỨ ĐỨC TAM TÒNG dạy nữ giới nội trợ. Tứ đức là: Công, dung, ngôn, hạnh. Tam tòng là ba điều kiện mà người phụ nữ phải tuân thủ, làm theo: 1. Tại gia tòng phụ, 2. Xuất giá tòng phu, 3. Phu tử tòng tử. Nói cách khác, học hành thành tài và đem sở học phục vụ dân tộc là việc làm của nam giới, giữ yên nhà cửa, bếp núc là phạm vi của nữ giới: “Gái trong khung cửi, trai ngoài bút nghiên.


Người phụ nữ trong xã hội Nho giáo

Trong xã hội hiện đại, vai trò của người phụ nữ thế nào? Thật vô cùng đau xót khi nghe câu nói trong một vài gia đình: “Phụ nữ vô sanh không phải là phụ nữ đích thực.” Mục đích của việc lập gia đình là tiếp nối dòng tộc, không lẽ khả năng của phụ nữ chỉ giới hạn ở vấn đề sanh con? Đề cập đến vấn đề này, một ký giả nói rằng: “Một nhân tố khác có thể góp phần vào hoạt động sinh con là tôn giáo. Hầu hết con người trên trái đất đang sống với truyền thống và tôn giáo của họ. Các tôn giáo như thế đã bám rễ sâu trong tâm tín đồ và khiến cho những tín đồ này không sẵn lòng phản đối bất cứ điều gì mà các tôn giáo đó đã dạy. Một vài tôn giáo và truyền thống hoàn toàn đòi hỏi các tín đồ phải duy trì sự sinh con mục đích gia tăng số lượng tín đồ. Các tôn giáo ấy khuyến khích một cách hợp pháp việc tăng trưởng sinh con tự nhiên để bành trướng tôn giáo của họ.”[1]

Đứng trước vấn đề này Phật giáo có cái nhìn hết sức bình đẳng:

1. Thứ nhất, Đức Phật cho rằng chúng ta sở dĩ luân hồi trong cõi ta bà này là do ái dục. Chính ái dục làm chúng ta chìm đắm trong vòng sanh tử mà chúng sanh vì vô minh nên không nhận chân được thực tại của vấn đề, ái tận tức Niết-bàn.

2. Thứ hai, giáo lý Phật giáo bắt nguồn từ tâm. Đức Phật nói mọi người đều có khả năng thành Phật, bởi vì ai ai cũng có Phật tánh.

3. Thứ ba, Đức Phật cho nữ giới xuất gia, thành lập Giáo Hội Ni, mọi tầng lớp phụ nữ từ quý tộc như Mahàpajàpati Gotami (Kiều Đàm Di Mẫu), công chúa Gia Du Đà La, các công nương… cho đến tầng lớp thấp nhất như kỹ nữ Liên Hoa Sắc,… đều được sống trong Giáo đoàn của Đức Phật. Nhiều vị Ni đã thăng tiến vượt bậc trên con đường đạo hạnh và chứng đắc Thánh quả A La Hán, tiêu biểu như Ni sư Khemà và Liên Hoa Sắc (Uppalavanna).[2] Ngày nay cũng có những vị Ni tiêu biểu làm sáng danh Ni giới như Ni sư Diệu Nhân, Ni trưởng Như Thanh, Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni trưởng Trí Hải...  

    

Thành lập Ni đoàn - Sự kiện khẳng định vị trí của người phụ nữ trong giáo pháp Giác Ngộ

Như vậy, theo quan điểm Phật giáo, phụ nữ cũng có quyền sống và được tôn trọng như bao chúng sinh khác trong thế giới Ta-bà này, đều có thể vượt thoát sanh tử, đạt được an vui trong cuộc sống hiện tại, nếu biết nỗ lực tu tập theo giáo pháp Đức Phật đã truyền trao.

Là con gái dòng họ Thích, Ni giới chúng ta đều được Đức Phật truyền trao niềm tin chứng đắc Phật quả. Do vậy chúng ta đừng mặc cảm tự ti, và hãy mạnh dạn dấn thân trong công tác hoằng pháp, làm lợi lạc nhân sanh.



[1]Ludwig Wittgenstein, Thích nữ Hương Nhũ dịch, Quan điểm tiến bộ về vấn đề sinh con như một giải pháp về sự gia tăng dân số: Thái độ của một nữ Phật tử.

[2] Phạm Kim Khánh (dịch), Đức Phật và Phật Pháp, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam – NXB Tôn Giáo 2005. tr. 302.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan