CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Góc nhìn đạo đức học Phật giáo qua câu chuyện "Những con chim ẩn mình chờ chết"

Ban biên tập: Bài viết đã đưa ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, nhưng mới dưới hình thức đồng cảm, chưa tìm ra được lối thoát rốt ráo. Hay nói cách khác là chưa đưa ra giải pháp thể hiện sự quyết chí thoát ly.

Chiến thắng tham ái bằng tham vọng là sự chiến thắng của thất bại này trên thất bại kia của người tu sĩ mà thôi. Điều quan trọng là cần có một lý tưởng chân chính hướng thượng, vượt lên trên tham muốn tầm thường của nhân thế, đó mới là sự chiến thắng thật sự nơi người tu. Với tâm hướng thượng cao cả, mãnh liệt, sẽ giúp chúng ta dễ dàng biến cái tình vị kỷ nhỏ nhen thành tình yêu rộng lớn bao trùm muôn loài. Hãy nghĩ đến nỗi khổ cho người mình yêu phải chịu đựng khi không được yêu trọn vẹn, hãy nghĩ đến thế gian còn bao nhiêu sinh linh cần ta yêu chứ không phải một,... và đâu đó đang có người trông ta, cần ta yêu hơn so với người đang ở trước ta,... Phải yêu lấy cái khổ của chúng sinh và hết lòng giúp họ giải thoát!... Nếu có thể đặt cho mình một phương châm đại loại như thế, và dùng tàm, quý hay giới luật làm bến đỗ, tin rằng ta sẽ không phải... hối lỗi rồi ray rứt, sống đau khổ trong những ngày còn lại.

Ban biên tập đã biên tập những đoạn cần thiết và giữ lại căn bản những gì tác giả nhận định để giữ được văn khí và tâm thức của tác giả.

***************************

NhungconchimanminhchochetCuộc sống muôn màu muôn vẻ. Chất tố yêu thương luôn có trong mỗi chúng ta. Con người sống không thể thiếu tình yêu thương như lời một nhạc sĩ đã viết: “Sống trong đời cần có một tấm lòng”. Vâng, một tấm lòng để mọi người lấy đó ứng xử với nhau trong cuộc sống. Nếu như người thế gian, họ yêu nhau để rồi đến với nhau, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình và chăm lo hạnh phúc cho nhau là một điều hết sức bình thường, và ai cũng có quyền đó cả khi họ đã ở tuổi trưởng thành, thì ở trong tôn giáo, lại là một điều tối kỵ mặc dù các tu sĩ họ cũng là những con người như bao con người khác. Ở họ, trái tim vẫn đập, dòng máu cũng đỏ và mái tóc vẫn xanh. Họ cũng yêu chứ? Nhưng tình yêu của họ sẽ bị lên án nếu như nó mang tính chất cá nhân. Một sự đấu tranh tư tưởng sẽ diễn ra nếu như ai trong số họ đã yêu. Có thể nói đây là một sự xung đột nội tâm rất lớn và vô cùng gay cấn. Chúng ta cùng phân tích sự đấu tranh tư tưởng giữa tình yêu và tôn giáo của Cha Ralph trong truyện “Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết” của tác giả Colleen Mc Cullough để tìm hiểu thêm về vấn đề này dưới góc nhìn đạo đức học Phật giáo.

 Sơ lược tác giả, tác phẩm

Colleen Mc Cullough là một nhà văn nữ người Úc, với cảm hứng bao la, lãng mạn đầy màu sắc, với một nghệ thuật miêu tả tài hoa sống động. Tác phẩm “The Thorn Birds” (dịch sát: Những Con Chim Gai, dịch thoát: Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết), đã được độc giả khắp nơi ưa thích vì cái mâu thuẫn giữa hạnh phúc tình yêu và tôn giáo được thể hiện đầy kịch tính gay gắt, nhưng cũng đầy tính nhân hậu và đã có sức hút mãnh liệt trong giới độc giả trẻ. “The Thorn Birds” lần đầu tiên phát hành cùng lúc tại San Francisco, New York, London và Sydney. Một thời gian ngắn sau đó cuốn sách được in ở Pháp dưới nhan đề: “Lesoiseaune Se Cachenl Pour Mourir”. Tác phẩm này đã vượt cả không-thời gian, mang lại cho hàng triệu người niềm đam mê và thích thú, điều mà không phải tác phẩm văn học nào cũng có thể đạt được.

Tóm tắt nội dung truyện

Theo truyền thuyết, có một loài chim chỉ hót một lần duy nhất trong cả đời nó. Tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Ngay khi vừa rời tổ, loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành đầy gai nhọn và tiếp tục bay mãi, không chịu ngơi nghỉ cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó, nó cất tiếng hót trên những cành cây hoang dại, rồi lao thẳng vào cây gai xuyên thủng qua ngực giữa cơn hấp hối, một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay họa mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất ngưng đọng lại để lắng nghe, còn Thượng Đế trên núi cao mỉm cười. Bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy!

“Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết” là câu chuyện mang tính chất sử thi của một gia đình thuộc dòng họ Cleary suốt chiều dài thời gian hơn nửa thế kỷ ở Úc Châu vào những năm 1915-1969. Họ đã sống phấn đấu với thiên nhiên, đứng trước những khắc nghiệt của bản thân, trong đó hoàn cảnh từng nhân vật đã khắc họa phần nào cuộc sống của chúng ta. Tình yêu, lao động, sự cám dỗ và cả những bất hạnh đang chờ.

Hai nhân vật trọng tâm của câu chuyện đó là Ralph De Briacsart - một Linh mục có đầy đủ uy thế của một người đàn ông lý tưởng nhưng đầy tham vọng, bị dằn vặt giữa con đường đến tòa thánh và tình yêu. Còn nhân vật thứ hai là nàng Meggie duyên dáng và thông minh, đầy nữ tính, khát khao cuộc sống làm mẹ, đã phải trả giá cho một lần lựa chọn sai lầm trước khi đến được với người mình yêu.

Toàn bộ tác phẩm gồm rất nhiều tình tiết, ở đây người viết chỉ trình bày và phân tích nhân vật Cha Ralph và các thuộc tính tâm lý của Cha Ralph dưới cái nhìn của người học Phật qua sự đấu tranh tư tưởng giữa tình yêu và tôn giáo, mà không phân tích cả nội dung truyện.

Hình tượng, tính cách nhân vật Cha Ralph

Cha Ralph 28 tuổi là người thông minh, may mắn được thừa hưởng cái đẹp được mô tả là dáng dấp cao, thân hình cân đối, mái tóc đen và mịn, đến màu xanh đáng kinh ngạc của đôi mắt, bàn tay, bàn chân thanh nhã và cân đối.

Do vì nhục mạ giám mục ở Gilly, Cha Ralph đã bị đày về Drogheda, một vùng nông trại xa xăm, có thể nói là tận cùng biên giới. “Cha đã làm gì để bị người ta tống về đây, ở tận cùng thế giới?.”[1]

Những thuộc tính tâm lý đạo đức được thể hiện trong sự đấu tranh giữa tình yêu và tôn giáo của Cha Ralph

Cuộc gặp gỡ của Cha Ralph và gia đình Cleary là tiền đề để sau này xảy ra sự đấu tranh tư tưởng ấy.

Trước khi đến xứ Drogheda, Cha Ralph luôn nuôi hy vọng sẽ có được một số tiền lớn để sau này trở lại Gilly nhận chức Hồng y. Đây chính là tham vọng lớn mà Cha Ralph đã hoạch định cho mình. Như chúng ta thấy, trong cuộc sống ai cũng có ước mơ, ai cũng có một mục đích vươn tới ở tương lai, và thông thường ta lại hay nhầm lẫn giữa ước mơ và cái tham vọng. Uớc mơ nó mang một tính cách đẹp nhưng tham vọng nó sẽ dẫn ta đến sự bất chấp thủ đoạn. Sự hoạch định của Cha Ralph là như thế, nhưng để có được kết quả như mong muốn là một chuyện khác và ý tưởng của Cha Ralph đã bị chao đảo khi Meggie, người con gái đã trưởng thành vừa xinh đẹp lại thông minh đã đôi lần làm Cha quên đi ý tưởng ban đầu. Và thế là, một tình yêu đẹp đã đến với Cha Ralph.

Thông thường người ta thường nói khi yêu con người sẽ trở nên mù quáng. Câu nói này có thể đúng. Nói đến yêu, Cha Ralph cũng yêu đó chứ, Cha đã yêu một người con gái. Tình yêu đó nó lớn dần mà bản thân Cha lại không hề hay biết. Thật sự, sự gần gũi của Cha và Meggie mỗi ngày đã biến tình cảm của một người Cha đối với con chiên thành tình cảm của một người con trai đang yêu một người con gái. Và nếu như Cha Ralph không phải là Linh mục thì có lẽ sự đấu tranh tư tưởng đã không diễn ra.

Giai đoạn Cha Ralph chiến thắng mình

Thật là khâm phục cha Ralph, khi Cha tiếp xúc và kề cận Meggie, một sự chiến thắng ngoạn mục và kiên cường. Cha luôn là người chiến thắng những ham muốn, những dục vọng của một người đàn ông khi kề cận một thiếu nữ xinh đẹp. “Với Meggie, ông đã hằn sâu biết bao sự việc và kỷ niệm, do đó ông cảm thấy sợ, tình yêu của ông dành cho Meggie và bản chất linh mục của ông, thúc đẩy ông phải sẵn sàng mang lại mọi sự giúp đỡ về mọi mặt tinh thần mà đúng ra mọi người đều có quyền chờ đợi ở ông. Ông phải tự chiến đấu để thấy rõ hơn là mình có trách nhiệm với Meggie cũng như với bất cứ ai khác”.[2]

Ông luôn giữ một tình yêu cao thượng dành cho Meggie: “Ông đã thèm muốn thân xác Meggie từ khi hai người ôm nhau hôn lần đầu tiên, nhưng đòi hỏi nhục dục ấy chỉ là thứ yếu so với tình yêu bao la mà Cha Ralph đã dành cho Meggie”.[3]

Cha đã thực sự yêu Meggie nhưng lý trí, lý tưởng thuộc về tôn giáo đã giành lại Cha Ralph. Thay vì một tình yêu vị kỷ, nó đã thành một tình yêu cao thượng, mặc dù trong đó có ẩn chứa một lòng tham của một vị linh mục trẻ. Chính sự tham vọng với chức Hồng y là nguyên nhân chính thúc đẩy Cha Ralph hãy là chính mình. Cha Ralph đã nói với Meggie: “Cha không có quyền đối xử với con như một người chồng, Cha không bao giờ nhìn con hướng ấy, Meggie con hiểu lời cha chứ? Khi cha nói Cha yêu con, không phải với tư cách một người đàn ông. Vì thế mà con không được mơ mộng về Cha, Cha sẽ ra đi và ít hy vọng có thời giờ trở về Drogheda này, dù là một cuộc thăm viếng bình thường”.[4] Cha đã rất đau khổ khi nói ra điều này, nhưng nếu không, Cha cứ mãi ở Drogheda thì tương lai của Cha sẽ thật bình lặng, không thể tiến triển hơn. Có thể nói một tham vọng để khẳng định chính mình trong lĩnh vực tôn giáo, với địa vị là Đức Hồng y đã buộc Cha Ralph phải nói thật những toan tính dự định của mình cho Meggie biết, rằng ông sẽ phải xa Meggie, khi nhận tấm di chúc của bà Marry để lại với số tiền rất lớn (13 triệu bảng Anh). Với số tiền đó, ông đã đạt được cái tham vọng trong tôn giáo mà bấy lâu ông ôm ấp, và lúc này, tôn giáo trong ông đã thắng được tình yêu.

Có lẽ ta không chấp nhận hành động vì tiền mà bỏ mặc người mình yêu, nhưng với một vị Cha Xứ, họ không thể có hành động như người thường. Nếu như người bình thường vì yêu họ bất chấp tất cả, từ chối tất cả, chỉ cần người họ yêu cùng chung sống, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng ở địa vị của một vị Cha thì làm sao hành động như bao người khác được! Không phải là Cha hèn nhát mà là sự lựa chọn ban đầu của Cha khi đến với tôn giáo nó quá mãnh liệt và đầy sự ấp ủ. Buổi chia tay giữa Cha Ralph và Meggie diễn ra khiến cho người đọc phải khâm phục sự chiến thắng trước sự bủa vây của nhục dục. Buổi chia tay ấy Cha Ralph và Meggie đã có những cử chỉ âu yếm như bao đôi trai gái khác, nhưng cuối cùng Cha Ralph đã chiến thắng nhục dục của mình – chiến thắng những giác quan đang rối bời: Cha gỡ hai tay đang choàng cổ ông, đẩy nhẹ Meggie ra và tìm cách nhìn vào đôi mắt cô trong bóng đêm. Và thế là tình yêu của họ đã gác lại Drogheda. Cha đã ra đi với một tương lai đầy hứa hẹn phía trước nhưng trong lòng trĩu nặng một niềm đau.

Năm tháng trôi qua, Cha Ralph đã trở thành một đức Hồng y đáng tôn kính với mọi người nhưng trong lòng ông chứa đựng một tình yêu mà không ai biết. Meggie đã kết hôn với Luke, một người có nét rất giống Cha Ralph, thế nhưng Meggie đã không hạnh phúc. Và rồi Cha Ralph đã gặp Meggie trong hoàn cảnh éo le: “Chạnh lòng khi thấy Meggie sanh con một mình, mặc dầu rất yêu Meggie nhưng Cha Ralph luôn đấu tranh để chiến thắng mình. Khi thấy đứa con của Meggie chào đời, Cha Ralph đã không sao chạnh lòng. Đứa bé, con gái thật nhỏ bé và yếu đuối làm cho Tổng giám mục cảm thấy đau nhói trong lòng. Meggie! Meggie của ta. Meggie đau khổ bị giày vò, ta mãi mãi yêu em, nhưng ta không thể cho em điều mà Luke đã cho em, kể cả cái thân xác bị cấm đoán này.”[5]

Gặp nhau, Cha Ralph không sao giấu niềm xúc động và khơi dậy kỷ niệm đẹp. Cha Ralph luôn giữ vật kỷ niệm của Meggie bên mình. Em có nhớ hoa hồng mà em đã tặng anh vào buổi chiều anh rời khỏi Drogheda. Cha Ralph âu yếm nói với Meggie: “Anh vẫn giữ hoa hồng trong sách kinh của anh, cứ mỗi lần nhìn thấy hoa hồng ấy là anh nhớ đến em. Meggie ơi! Anh yêu em! Em là đóa hoa hồng của anh, hình ảnh đẹp nhất ở con người và là tâm tưởng của đời anh.” Dù yêu Meggie rất nhiều, nhưng Cha Ralph vẫn không đến với Meggie như một người tình được, mà đến để gặp nói chuyện trong tình bạn bè.

Như đã nêu ở phần trên, ta thấy Cha Ralph là một người có nghị lực. Ở đây tâm tàm và tâm quý của Cha thể hiện một cách rất cao độ. Ta có thể hiểu tàm và quý một cách đơn giản như sau:

Tàm (Hiri): Mắc cỡ trước điều bất thiện.[6]

Quý (Ottapa): Sợ bị trách móc về những về những hậu quả điều bất thiện gây ra.[7]

Hiri và Ottapa được xem là hai yếu tố chi phối thế gian rất quan trọng. Thiếu hai yếu tố này không có xã hội văn minh nào có thể tồn tại.[8]

Như vậy, Cha Ralph luôn ý thức được bản thân mình. Cha đã yêu như bao thứ tình cảm của con người dành cho nhau. Cha luôn ý thức được mình là ai, bổn phận và trách nhiệm của mình. Cha không thể cho phép Cha làm ngược lại những gì mà Cha đã ao ước. Nói cách khác cái lý tưởng cao đẹp của một linh mục, tâm tàm và tâm quý đã sát cánh bên Cha, mỗi khi Cha như muốn quên đi mình là linh mục thì chính tâm tàm và quý, nó đã kéo Cha Ralph về với thực tại. Bản chất linh mục không cho phép Cha làm như thế. Mặc dù cũng như bao người đàn ông khác, tánh dục trong Cha vẫn có, nhưng lý trí của Cha Ralph lại rất mạnh, nó đã không cho phép Cha sa ngã.

Con người chúng ta sống ở cuộc đời không ai là không tham cả, không nhiều thì ít, không tham sắc thì cũng tham tài, tham danh, tham lợi và ở Cha Ralph cũng thế. Mặc dù ở Cha Ralph có tâm sở tàm, tâm quý rất cao nhưng ta cũng thấy ở Cha một tâm tham hiện hữu. Tâm tham của Cha là hướng đến một địa vị của một đức Hồng y, cái tham này mặc dù là tham, nhưng xét lại thì nó không quá đáng như bao cái tham khác, cái tham này nó nghiêng về chiều hướng thiện. Dù sao đi nữa thì Cha cũng phục vụ cho các con chiên và làm theo sứ mạng của Chúa. Để đạt được điều này, Cha phải là người trong sạch, mẫu mực về phẩm chất đạo đức. Ta thử đặt một câu hỏi ngược lại, nếu Cha Ralph không tham chức Hồng y, liệu Cha có bị ngã gục trước Meggie hay không? Có lẽ câu trả lời sẽ chiếm nhiều hơn. Vì nếu chỉ là một cha xứ bình thường ở vùng quê hẻo lánh, Cha có thể che giấu được chuyện mờ ám mà không cần vươn tới danh hiệu đức Hồng y. Thế nhưng, lương tâm, hay nói cách khác, cái tâm sở thiện tàm và quý đã không cho Cha Ralph hành động như thế và thế là lý tưởng tôn giáo đã giúp Cha chiến thắng được tình yêu.


Hình ảnh con chim ẩn mình chờ chết

Giai đoạn Cha Ralph bị khuất phục

Nếu như câu chuyện tình yêu của Cha Ralph và Meggie kết thúc tại đây, kết thúc trong trận thắng giữa tôn giáo và tình yêu thì là một điều đáng ca ngợi, và tình yêu của họ sẽ không lâm ly bi đát. Ở tuổi trung niên, con người ta sống rất mãnh liệt về tính dục, họ như hồi xuân trở lại, Cha Ralph cũng không ngoại lệ. Và thế là, Cha Ralph đã bị khuất phục: Tất cá sức mạnh ở Ralph bị ức chế lâu nay như chờ đợi lúc này để bùng nổ. Cha Ralph chao đảo trong thứ cảm giác mà dục vọng đã làm mờ đi lý trí, thể xác hình như đã khuất phục được ý chí của ông. “Lạy chúa! Tôi biết! tôi biết tại sao tôi đã ôm ấp nàng trong lòng mà cứ ôm giữ chặt một khái niệm mơ hồ và như ôm một đứa trẻ rất lâu sau khi nàng đã vượt qua hai thời kỳ đó. Nhưng tại sao tôi lại ý thức như vậy nhỉ?”[9]

Cuối cùng Ralph hiểu mục tiêu mà ông muốn đạt đến là bản thân mình không như những người đàn ông khác. “Đức Chúa nhân từ, tại sao người không tránh cho con sự thử thách này? Con là người đàn ông, con sẽ không thể nào như Chúa được. Thật là một ảo tưởng muốn thần thánh hóa cuộc đời này, chúng con đã chối từ hành động duy nhất chứng minh sẽ không thể phủ định thân phận làm người.

Ôm Meggie vào trong vòng tay, ông nhìn đôi mắt tràn đầy nước mắt,… như bị cuốn hút theo cơn lốc, Ralph buông tay, chìm đắm trong bóng tối dày đặc, tiếp đó là một thứ ánh sáng láo mắt, trong một lúc ông bơi trong ánh mặt trời, rồi cái rực sáng ấy mờ dần chuyển sang màu nâu và tắt lịm. Như thế, đó là đàn ông và đàn ông không thể làm khác hơn.”[10]

Cha Ralph đã không ngờ có ngày Cha lại bị khuất phục và phải đầu hàng như thế, bởi lẽ Cha đã là người rất có lý trí. Thế nhưng, cuộc sống là một chuỗi ngày dài ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến với ta. Và ta sẽ ứng phó thế nào đây? Cha Ralph đã không tin rằng có một ngày thế này đã xảy ra. “Lâu nay Ralph vẫn nghĩ suốt đời mình sẽ không khi nào thức dậy bên cạnh một người đàn bà, giây phút này tràn đầy âu yếm hơn cả lúc gần gũi trước đó, dấu hiệu của những tình cảm khắn khít và mặn mà Meggie ơi! Em đã đứng giữa ngay đường để chỉ cho anh thấy lòng tự hào của một linh mục như anh sai lầm và chủ quan đến mức nào; cũng như Luccifer, anh chỉ ước muốn đến cái điều chỉ thuộc về Chúa và cũng như Luccifer anh đã sa xuống địa ngục”.[11]

Ông cha ta thường nói “70 chưa khoe mình lành”, thì ở đây trường hợp Cha Ralph cũng vậy, nếu giai đoạn thời trai trẻ với một ước mơ đầy hứa hẹn, Cha Ralph luôn thể hiện ở mình một nghị lực bền vững thì ở tuổi trung niên, khi Cha đã được tấn phong đức Hồng y, Cha đã phải đối đầu với thử thách cam go khi gặp lại Meggie, người yêu bao năm xa cách. Tình cảm trong Cha một lần nữa lại trỗi dậy, mặc dù Cha đã rất cứng rắn, vậy mà… cái ma lực của tình yêu lần này nó lại thắng Cha Ralph. Không còn cách nào hơn, Cha đã đầu hàng. Vâng, trong cuộc sống không ai không vướng phải sai lầm, trừ khi người đó là bậc Thánh nhân: “Trong đời, chỉ có hai hạng người không bị tham ái chi phối, đó là người chưa bị nghiệp khởi và người đã chứng thánh quả. Đối với người đã chứng Thánh quả, nội tiết tố vẫn hoạt động nhưng không tạo thành tâm lý thích thú, yêu thương người khác phái nữa vì sức định của họ rất vững vàng. Người chưa chứng Thánh quả, dù đã có được một phần định, nội tiết tố vẫn tạo thành tâm lý tình yêu”.[12]

Mặc dù, ở giai đọan này Cha đã không thắng nổi mình, nhưng ta vẫn thấy được một điều đáng kính ở nơi Cha. Cha cũng đã mặc cảm với hành động của mình gây ra, Cha trách mình, Cha lại trách Chúa. Ở đây ta thấy cái tâm tàm và quý ấy nó lại xuất hiện, nó tiếp tục thúc đẩy Cha hãy quay về với cương vị Đức Hồng y mà Cha đã có. Cha đã rất hổ thẹn, Cha đã cho rằng Cha đã sa xuống địa ngục khi Cha phạm lỗi. Một sự ăn năn, thẹn với mình và thẹn với mọi người. Nói theo thuật ngữ A-tỳ-đàm, đó là tâm Tàm và tâm Quý cao độ của những vị khi phạm phải lỗi lầm và đang có sự chuyển đổi.

 Bài học bản thân thông qua nhân vật Cha Ralph

Trong mỗi chúng ta, không ai muốn hình ảnh mình xấu đi trong mắt mọi người, và càng không muốn để lý tưởng của mình bị mai một. Thế nhưng, cuộc sống của chúng ta không ai lường trước được mọi việc. Có thể ngay bây giờ trong mắt mọi người ta đang hòan hảo, và biết bao thiện cảm của người dành cho ta. Nhưng là một chúng sanh phàm phu làm sao ta dám bảo đảm rằng ta sẽ hoàn hảo mãi, thế thái nhân tình chi phối ta làm sao ta không dao động. Cha Ralph đã cực kỳ bản lãnh, Cha đã sở hữu sự thông minh, tài năng và một vóc người vạm vỡ khiến bao phụ nữ phải mơ ước. Cha cũng từng thắng Cha đó chứ, thế mà ở tuổi trung niên, một cái tuổi người đời cho rằng đó là tuổi hồi xuân, ở tuổi này Cha đã bị tình yêu quật ngã. Và không chỉ ở Cha Ralph thôi đâu. Tất cả chúng ta nếu tu tập không chuyên nhất, chỉ cần một phút lơ đểnh, ta cũng sẽ đánh mất mình như bao người đã lỡ bước sa chân. Và trong cuộc sống không phải ai phạm sai lầm đều là người xấu, khi phạm sai lầm ở người có tâm hướng đạo cao, tánh thiện nơi họ sẽ xuất hiện, đó chính là tâm hổ thẹn. Cha đã thẹn với chính mình, thẹn với Chúa, Cha ví mình đã sa xuống địa ngục. Nói cách khác đây là tâm tàm, tâm quý rất cao. Trong cuộc sống tu tập, ta nên phát khởi và phát triển hai tâm sở này. Một hành giả tu tập luôn sống với hai tâm sở thiện này, hành giả ấy sẽ tránh được những điều đáng tiếc xảy ra về sau. Ta đừng quá chủ quan và đừng nên xem thường bất kỳ một việc gì, hãy cẩn trọng với tình ái: “Có thể vô lượng kiếp trước, chúng ta từng sống đời sống vợ chồng với người này hoặc người kia và bây giờ không biết người đó là ai, nhưng nhân quả luyến ái ấy vẫn còn ràng buộc kéo dài đến kiếp này”.[13] Có khi người ấy đang ở đâu đây, rất gần ta và một ngày nào đó bỗng dưng xuất hiện, làm cho chúng ta điên đảo dễ sa vào lưới tình. Đây là một điều rất nguy hiểm, người tu chúng ta phải cẩn thận. Có thể bây giờ chúng ta rất trong sạch, nhưng chúng ta vẫn chưa yên tâm tin rằng quãng đời còn lại ta sẽ trong sạch. Thế nên, ta phải chánh niệm tỉnh giác từng phút giây, cái dục nó chỉ làm cho ta thích thú, vui ngay lúc đó nhưng hậu quả lại khó lường. Một khi đã phạm tội, nếu đó là tội trọng nó sẽ làm ta ray rứt mãi. Là tu sĩ Phật giáo, nếu ta sa vào hoàn cảnh như Cha Ralph, điều đó có nghĩa là ta đã phạm Ba-la-di, và chính cái tội ấy nó sẽ làm cho ta mất đi quả Thánh trong kiếp này, khiến ta phải cách xa biển giải thoát. Rồi khi đã phạm lỗi với tâm tàm và quý ấy, nó sẽ làm ta bứt rứt mãi trong lòng. Như thế, con đường tu tập của ta sẽ bị chùn bước, mà cuộc sống thì không thể dậm chân tại chỗ được. Cũng vậy, việc tu tập mỗi ngày một tiến lên bằng cách tinh tấn nỗ lực, tri hành hợp nhất giữa pháp học và pháp hành. Bên cạnh đó không được tách xa giới luật, vì giới chính là rào cản giúp ta ngăn ngừa những việc đáng tiếc xảy ra; giới là áo giáp giúp ta phòng hộ thân. Đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra mà bản thân Cha Ralph cũng không hề muốn, ta hãy phát huy học cái đức tánh tốt đó là cái tâm tàm, tâm quý, tâm hối ở Cha. Có như thế, cuộc sống ta mỗi ngày mới một thăng hoa.

Kết Luận

Lý tưởng và tham vọng đều là những mục tiêu lớn hiện hữu trong cuộc đời của con người. Là một tu sĩ dù là ở tôn giáo nào, chúng ta đừng đánh đồng giữa tham vọng và lý tưởng.

Chúng ta, tim ai cũng đập và cũng chảy bởi dòng máu đỏ. Dòng máu đỏ ấy sẽ ngưng chảy khi trái tim không còn đập nữa. Ai cũng có một quả tim, và quả tim đó được cấu trúc về mặt hình thể lại giống nhau, thì không lý rằng trái tim này biết yêu và trái tim kia không biết yêu, mà đúng hơn là trái tim nào cũng biết yêu cả. Có trái tim yêu mãnh liệt nhưng vị kỷ, đồng thời cũng có trái tim yêu rộng lớn, tình yêu đó được soi sáng bởi lý tưởng cao thượng trong tôn giáo.

Đã là tu sĩ, dù là tu sĩ dòng Thiên Chúa hay là tu sĩ Phật giáo, các vị đó họ có một hướng chung, đó là cuộc sống khác người thế tục, và họ đeo đuổi những ước mơ riêng mang tính chất hướng thượng. Chính vì thế ở họ có tâm tàm, tâm quý rất cao. Dưới cái nhìn của người học Phật, khi ta đọc qua câu chuyện “Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết” ta sẽ thấy rõ một tiến trình tâm sở diễn ra ở nhân vật Cha Ralph như đã phân tích ở phần trên, nhân đó ta rút ra bài học sống cho bản thân, một cuộc sống hướng tới Chân - Thiện - Mỹ.

            (Học viên khoa Triết học Phật giáo khoá VII – 2010)



[1] Colleen Mc Cullough, Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết, TP.HCM, NXB Trẻ, 1988, trang 47.

[2] Sđd.

[3] Sđd, tr. 247.

[4] Sđd, tr. 133.

[5] Sđd, tr. 232.

[6] Nguyễn Văn Sáu, Tâm Sở (Cetasikas), Môn Tâm Lý và Triết Học Phật Giáo: Hà Nội, NXB Tôn Giáo, 20004, trang 415.

[7] Sđd.

[8] Phạm Kim Khánh , Vi Diệu Pháp Toát Yếu, trang 117.

[9] Colleen Mc Cullough, Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết. TPHCM, NXB Trẻ, 1988, trang 249.

[10] Sđd, trang 294.

[11] Sđd, trang 250.

[12] Thích Chân Quang, Tâm Lý Đạo Đức, Hà Nội, NXB Tôn Giáo, 2004, trang 788.

[13] Sđd, trang 786.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan