CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tóm lược Chơn Lý VÕ TRỤ QUAN

 

1. THỂ CỦA VŨ TRỤ

Thể của vũ trụ là rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng. Vũ trụ giống như hình trái lựu cực to, trong ấy có những quả địa cầu lơ lửng như những hột lựu nhỏ. Muôn loài vạn vật đều có thể quy về lẽ “tròn” của vũ trụ. Lẽ “tròn” là chơn, thiện, mỹ; cũng là đạo quả vậy. Cho nên, người ít học mà luôn giữ sự “tròn” thì cũng có thể thành tựu. Trong vũ trụ có vô số quả địa cầu, cái đang nổi, đang tan, dồn qua, tẻ-lại, lớn, nhỏ, không thường. Quả địa cầu nào cũng do bốn chất hiệp lại; chất đặc là “đất”, chất lỏng là “nước”, chất nóng là “lửa”, chất hơi là “gió”, tự nhiên như vậy, mà không thể nói từ đâu, vì sao?

 2. NHƠN DUYÊN CỦA MỖI QUẢ ĐỊA CẦU

Trong cái “không” sẵn chứa cái “có”; không là lý, có là sự, không phải hai, không phải một, sẵn có nơi nhau, vì vậy mới có cõi đời. Trong không có hơi, trong hơi có nước, trong nước có đất, trong đất có lửa, trong lửa có gió. Bốn đại này nương sanh với nhau làm thành cái có ở trong cái không, còn cái không ở trong cái tự nhiên. Tự nhiên là không còn nói luận. Đó là nói về sự. Còn về lý thì cái không ở trong mỗi cái có, cái tự nhiên ở trong mỗi cái không.   

3. HÌNH DÁNG CỦA QUẢ ĐỊA CẦU

Quả địa cầu hình tròn như trái cam, cũng giống như thai nhi trong bụng mẹ. Nồi lửa như tim, đất như thịt, sắt đá như gân xương, nước như máu, mặt đất như da, thú người như rận chí, hơi là khí thở, nước sáng là mắt, đất lõm là tai, hương cỏ là mũi, vị cây là lưỡi, thú là chân tay, người là cái ý, Trời là cái trí, Phật là cái giác. Sự rung động là nói, sự xoay tròn là đi, núi lửa là lỗ tiêu, chất ôn nham là phẩn, sông suối như mồ hôi, biển to như nước tiểu, núi cao như đầu, rừng thẳm như mình, ruộng bãi như chân, cỏ cây như lông tóc... 

4. ÁNH SÁNG CỦA QUẢ ĐỊA CẦU

Mỗi quả địa cầu đều có một mặt trời, một mặt trăng và vô số ngôi sao vây quanh. Sao tinh thì tỏa sáng, hào quang của núi thì lâu, của người, thú, cây cỏ thì lúc ẩn, lúc hiện. Đối với bậc thanh tịnh, có trí tuệ, đủ đức tánh quý, không xao động thì ánh sáng ấy trụ lại rất gần trên đỉnh đầu, gọi là hào quang. 

5. MIẾNG ĐẤT ĐẦU TIÊN TRÊN QUẢ ĐỊA CẦU

Miếng đất mọc lên trước hết làm thành Hy-mã-lạp sơn, được gọi là núi chúa Tu-di, cột đồng thế giới hay rún địa cầu. Đây là nơi phát sinh cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật trước nhất. Xưa cổ nhân là một loài vượn khỉ, vốn giàu tinh thần gia tộc, có lòng nhân nhất. Từ khi đất cù lao Ấn Độ nổi lên, năm trăm năm có loài thú chạy, một ngàn năm có loài người, hai ngàn năm có hạng Trời, ba ngàn năm có một vị Phật. 

6. SỰ TIẾN HÓA CỦA NHÂN LOẠI TRÊN QUẢ ĐỊA CẦU

Mỗi quả địa cầu đều trải qua ba thời kỳ: (1) thời kỳ thứ nhất cây, cỏ nhiều, (2) thời kỳ thứ hai người, thú nhiều, (3) thời kỳ thứ ba Phật, Trời nhiều. Người là lòng nhân đối với gia đình, Trời là trí lành đối với xã hội, Phật là tâm lành đối với cả chúng sanh. Người, Trời, Phật đây là tên chữ, chứ không phải riêng kẻ sống hay chết. Người, bởi thân gia đình thiện nhỏ, sau khi chết bỏ xác còn luyến ái cố chấp, còn trở lại nên gọi luân hồi. Trời, bậc trí xã hội, thiện rộng lớn, nhưng bởi tánh tự cao nên cũng nhập thai chuyển kiếp trở lại. Chỉ có Phật, tâm lành cả chúng sanh, bậc đã già dặn, tốt đẹp hoàn toàn, sống chết cũng vậy, không còn luân hồi sanh tử. 

7. SAU KHI QUẢ ĐỊA CẦU TAN HOẠI

Sau khi quả địa cầu tan hoại, cỏ cây, thú, người thảy bị tiêu diệt, chớ Trời, Phật vẫn còn. Ví như một cây chết ngã, trái chín để đời, ngoài ra non, nhỏ, thúi, sâu, thì chết hết. Trái già, chín là thiện lành, non là dục vọng, nhỏ là ích kỷ, thúi là ác trược, sâu là gian tà. Cái sống, biết, linh mới thật là “Ta”. Chúng ta sao lại không nuôi nó mà lại tham chấp thân tạm bợ này? Việc làm lành cũng như vỏ cứng, lời nói phải như thịt cơm, ý thiện chơn như ngòi mộng. Trau giồi thân, khẩu, ý tức là nuôi cây dưỡng hột, tạo cái ta, sanh ra cái sống, biết, linh đời đời. 

8. CHÚNG SANH TRONG VŨ TRỤ

Chúng sanh là chung sống, là loại còn luân hồi, sanh đi sanh lại. Từ bậc Trời trở xuống vẫn còn luân hồi, cũng có thể chết mất tiêu diệt. Chỉ có Phật là sống mãi cái ta, cái giác. Nếu nói rộng ra thì năm đại: đất, nước. lửa, gió, không cũng vẫn có sự sống. Bởi vậy, chúng mới nảy sanh, biến hóa, thay hình đổi dạng luôn luôn. Trong đó, loại đã sanh, loại đang sanh, loại sắp sanh, loại sống một giây, một phút, cho tới sống trăm, ngàn, muôn năm, loại sống trong không, trong khí, trong thân, trong đất, trong nước, trong lửa... Loại nào cũng có sự sống theo loại ấy, cảnh giới khác nhau. Thường thì cái kia sanh cái nọ, cái sau ăn cái trước; như cỏ cây ăn đất mà lớn, thú ăn cỏ cây mà lớn... Từ loài thú trở xuống phần nhiều thì vô tình, vô tri. Từ loài người trở lên là có trí, biết thiện, biết thương, chẳng phải như thú, cỏ cây, đất nước. 

9. CÁI TA TRONG VŨ TRỤ

Kể từ thuở phôi thai, âm dương sáng tối, nóng lạnh dung hòa, mầm sống dần dần phát sanh, mau chóng tiến hóa bội phần. Mầm sống này nảy sanh cây cỏ. Cây cỏ lâu ngày hóa sanh ra sâu bướm. Sâu bướm tiến hóa dần cho đến lớp thú chạy, chim bay. Đến lúc mang thân người, trải qua nhiều kiếp dã thú, chúng ta đã giết hại biết bao loài. Kẻ đi chung với chúng ta, trong số vạn ức, may mắn sống sót được vài. Cái may sống sót của ta là cái quá tàn bạo, vô tình. Nay đã thức tỉnh, ta làm sao tránh sự giết hại? Làm sao chăm sóc, dạy dỗ đàn em? Nếu vì tham sống mà giết hại muôn loài thì thật là bất nhân. Sống tội lỗi, chết tội lỗi, xác thân tội lỗi, lời nói tội lỗi, hành vi tội lỗi, ý niệm tội lỗi không xứng đáng làm người đi trước. Hãy tha thứ cho tất cả; nếu muốn sống thì đừng giết hại mạng sống khác. Hãy sống với vũ trụ, hiểu rõ chân lý, ta sẽ được an vui, không còn cách biệt với vạn vật nữa.

 10. CHƠN LÝ CỦA VŨ TRỤ

Chúng sanh tiến hóa từ địa ngục đến Niết bàn do nhân duyên sanh khởi. Từ không sanh có, từ nhỏ tới lớn, có rồi có mãi, không hết không rồi. Chúng sanh mượn vật chất làm thân, sống để nuôi tâm, còn thân trả lại tứ đại. Chúng sanh chẳng phải lưng. Phật Thánh chẳng phải đầy. Thật là vũ trụ mênh mông mà như tuồng sắp đặt.

Cỏ cây sanh thú, thú tiến đến người, người đến Trời, Trời đến Phật. Cỏ sanh hoa, cây sanh trái, từ không đến có, có rồi hoàn không, thay qua đổi lại. Từ vật chất đến tinh thần, từ ác tới thiện. Tinh thần không chật, vật chất không hao, sự nó là có, lý nó là không. Ai biết lý không, không còn rối khổ, hết sạch mê lầm, không còn cố chấp.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan