CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng về Đức Phật

 Trước kia con chưa xuất gia, chưa biết nhiều về cuộc đời và đạo nghiệp của đức Phật. Con cứ ngỡ trên cuộc đời này chỉ có luận thuyết của Các-Mác, Lê-Nin hay của Bác Hồ là hay nhất. Hoặc khi nói về lòng dũng cảm thì chỉ có những danh tướng tài giỏi như Quan Vũ hay Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt … hay những bậc thao lược như Gia Cát Khổng Minh hoặc Newton, Nobel là những nhà khoa học triết gia xứng đáng cho con học hỏi và hâm mộ. Nhưng hôm nay xuất gia, và học về cuộc đời của đức Phật, con mới thấy hết sự vĩ đại cao thượng, đại hùng đại lực của bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, thật đáng tôn kính biết bao. Chính vì vậy hôm nay con xin có đôi dòng cảm xúc về cuộc đời của Ngài.

Trong cuộc sống của chúng ta mỗi khi muốn xả bỏ hay xa lìa một cái gì đó là một điều khó, có thể nói là rất lưu luyến và đau khổ, đôi khi gần chết mà người ta còn không muốn bỏ. Thế mà hôm nay đức Bổn sư cho con thấy được sự xuất ly vĩ đại của Ngài. Ngài đang có và đã có rất nhiều thứ, từ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, và cả một tương lai rực rỡ, là sẽ trở thành Chuyển Luân Vương (nếu không xuất gia – theo lời tiên đoán của A-Tư-Đà). Thế mà Ngài không màng đến, Ngài đã rũ bỏ như những hạt bụi vướng trên áo, để trở thành một người hành khất sống không nhà. Đức Phật đã làm bừng tỉnh về chí nguyện xuất gia của con, nhờ vậy mà tâm con bớt chấp thủ hay tham đắm. Cho nên sự xuất gia, từ bỏ nhà, sống không nhà của đức Phật được ghi lại như một sự kiện vĩ đại của lịch sử loài người.

Từ xưa đến nay có rất nhiều cuộc viễn chinh trường kỳ vĩ đại, như cuộc xâm lăng của Đại đế Alexander. Từ Hy Lạp đến Lưỡng Hà qua Trung Đông vào Bắc Ấn Độ xuống Ai Cập, không nơi nào mà không có đường kiếm hung tàn của ông chạm đến. Hoặc Thành-Cát-Tư-Hãn (Thiết Mộc Chân) từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, cả một phần tư địa cầu, không nơi nào mà không có vó ngựa tàn bạo của ông đi qua. Và còn rất nhiều cuộc viễn chinh khác khiến bao người say mê, trong đó có con. Thế nhưng nhìn đến con đường tìm đạo của đức Bổn Sư, mới biết rằng lâu nay mình mê lầm lạc lối về sự ngưỡng mộ. Vì những danh tướng kia họ ra đi viễn chinh là để xâm lăng làm thỏa mãn cho dục vọng bản ngã của cá nhân họ. Và trên con đường họ đi có muôn vạn sinh linh đã ngã xuống cho cái danh xưng vô vị đó. Nhưng riêng với đức Phật, Ngài làm một cuộc viễn chinh là để tìm đạo giác ngộ và xuất phát bằng lòng từ bi, thương tưởng loài người, loài trời và tất cả chúng sanh đang đau khổ. Đồng thời trên con đường viễn chinh của Ngài chỉ có hạnh phúc và an lạc làm mục tiêu. Đức Phật đã làm cho con hiểu được cái gì là mục đích tối thượng. Đó là chân lý, là lẽ sống đẹp và tôn trọng tất cả sinh mạng của chúng sanh. Ngài còn cho con thấy được đỉnh cao của sự kham nhẫn và năng lực con người của Ngài. Vì chỉ có những bậc đại hùng đại lực, can đảm dũng mãnh mới vượt qua được cái giá lạnh của rừng già, những tia nắng như thiêu của sa mạc và đói khát của thiếu thốn, để đem lại chân lý tối thượng nhiệm mầu cho nhân sinh.

Với con, cuộc viễn chinh của đức Phật là vĩ đại, cao thượng nhất trong tất cả các cuộc viễn chinh và nó được toàn thể nhân loại xưng dương tán thán, ca ngợi. Giáo lý của đức Bổn sư sau khi Ngài thành đạo và ban bố chính là những phát minh binh thư - triết lý thâm sâu vi diệu, mang đến hạnh phúc và an lạc thật sự cho toàn nhân loại, giúp họ thoát khỏi mọi phiền não đau khổ của thân và tâm. Sự thành đạo của đức Phật như là một ân huệ - một điều ước rất thiện lành của cuộc đời và vũ trụ đã ban cho con cùng tất cả mọi người có thể thấy được, nắm được và tu chứng được như Ngài - bậc Phật-đà vĩ đại cao thượng.

Trong đời sống, chúng ta thường nghe rất nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ kêu gọi hô hào hòa bình, bình đẳng độc lập tự do và yêu thương. Những điều ấy mấy ai làm được, tổ chức nào, cơ chế nhà nước nào làm được, hay chỉ là trên danh nghĩa, lời nói suông, với bên trong mục nát, hư dối, ảo vọng. Đức Phật suốt bốn mươi lăm năm dài chu du thuyết pháp, Ngài đã đem lại biết bao nhiêu điều lợi lạc cho chúng sinh.

Theo như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói: “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành” hoặc rằng: “Không có giai cấp khi máu cùng đỏ. Không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn”. Những lời nói bình đẳng hơn cả bình đẳng, đức Phật đã xóa bỏ tất cả những rào cản về tôn giáo, sắc tộc, giai cấp, địa vị trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của Ngài. Đức Phật không chỉ thực hiện điều đó trên lời nói mà còn qua cả hành động của chặng đường dài. Đức Phật không chỉ thuyết pháp cho các bậc quyền quý vua chúa như vua Bạc-Đề-Ca, Ba-Tư-Nặc hay A-Xà-Thế, Tần-Bà-Sa-La và hoàng hậu Mạt-Lị, Ngài còn thuyết pháp cho các hạng cùng đinh như ông Ưu-Ba-Li thợ cạo tóc hay người gánh phân Ni-Đề. Đức Phật không chỉ hóa độ cho các bậc hiền triết trí tuệ như Ngài Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiền-Liên, mà còn thuyết pháp cho các hạng xấu ác như tướng cướp Vô Não hay kỹ nữ Liên Hoa. Đức Phật không riêng thọ lãnh sự cúng dường của những người giàu có như ông Tu-Đạt hoặc bà Vi-Sa-Kha cùng các bậc vương giả, Ngài còn thọ nhận cúng dường của các hạng nghèo khó như ông Thuần-Đà. Đức Phật không riêng cho xuất gia các hạng không có tánh tham như ngài Ca-Diếp, mà cũng cho phép xuất gia những người nhiều tánh tham như ông Nan-Đà. Đức Phật không chỉ xâu kim cho người mù, mà còn hoan hỷ nhận hòn đất do đứa bé nắn ra để dâng Ngài. Những việc làm mà từ xưa đến nay khó có vị giáo chủ hay tổ chức nào nói và làm được như Ngài.

Chẳng những thế, đức Phật còn là nhà hòa bình vĩ đại trong mọi thời đại. Đức Phật đã từng nói: “Cuộc đời tranh đấu với ta. Ta không hề tranh đấu với cuộc đời”. Trải qua những năm dài hoằng pháp của mình, đức Phật không bao giờ tham gia vào một tổ chức chính trị nào, Ngài luôn luôn sống hòa bình yêu thương tất cả như người thân của nhau. Đồng thời đức Phật không hề kêu gọi hay áp chế bất kì một ai phải nghe hay quy phục Ngài một cách mù quáng, mà chỉ là sự tự nguyện hiểu thấu giáo pháp của Ngài rồi mới tin.

Ôi! Thật tự do, thật bình đẳng và hòa bình, nhưng chung quy lại, đó chính là tình yêu thương, lòng từ bi thương tưởng đến muôn loài vạn vật mà khó có ngôn từ ngữ nghĩa nào diễn tả được ân đức của Ngài. Chính vì vậy mà hôm nay con mới thấy mình được quy phục kính ngưỡng, tôn thờ đức Bổn sư thật là một điều đúng đắn tuyệt diệu và đầy hạnh phúc. Và có lẽ trong cuộc sống này để thực hiện được trọn vẹn những điều đó, có lẽ từ đây cho đến ngàn sau chắc chỉ có một mình đức Phật mà không có người thứ hai (trừ khi có một vị Phật khác ra đời). Một cuộc đời, một sự nghiệp, một bông hoa ưu đàm đã tỏa hương qua mấy ngàn năm mà không tan, đó chính là đức Phật. Ngài mãi là ánh minh quang, ngọn đèn chơn lý soi đường chỉ lối cho vô lượng chúng sanh, dù hôm nay Ngài đã Niết-bàn. Có lẽ nếu ai sinh ra trong cuộc đời đầy đủ khối óc và tri kiến mà không biết được cuộc đời đạo nghiệp và giáo pháp cao siêu của đức Phật, thì dù cho người đó có sống đến bao nhiêu tuổi, làm đến hạng gì đi nữa, thì cuộc đời của họ cũng thật uổng phí và vô ích. Nếu ai biết được, thấy được và tu tập theo con đường giải thoát của đức Bổn sư, đó thật sự là một điều hạnh phúc không gì sánh bằng.

Sinh làm người đã là khó, thấy được pháp Phật càng khó hơn. Xin ai đó đừng phí phạm kiếp người, hãy dũng mãnh bước ra làm một bậc Phật-đà của tương lai. Riêng con, con xin thành kính tri ân đức Phật, Ngài là bậc thầy vĩ đại cao thượng đã cho con thấy được giáo pháp cao siêu nhiệm mầu.

(TX. Ngọc Chánh, TP. HCM)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan