CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Phật đản, một cách nhìn

Chúng ta có thể nói rằng Phật đản là một lễ hội trong những lễ hội lớn nhất, có ý nghĩa nhất trong lịch sử của con người từ thời con người xây dựng được một nền văn minh tâm linh đạt đến đỉnh điểm chưa từng đạt được trước đó ở lưu vực sông Hằng và Trung Á. Về ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân sinh và chiều sâu của ý nghĩa tâm linh xin dành cho những bài viết khác, ở đây người viết chỉ xin kể lại nội dung của đoạn kinh miêu tả cảnh tượng của đám rước Phật nhân ngày Lễ Phật đản để cùng chia sẻ.

Đám rước lễ với những pho tượng Phật là một nghi lễ hoành tráng với những chiếc xe được trang hoàng đa dạng và đẹp mắt được cử hành nhằm ngày Đản sinh Đức Từ Phụ. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải ghi lại rằng “Khi Đức Phật Niết-bàn, những đệ tử có thể nhập vào cảnh giới thiền định và niệm tưởng đến sự kiện Đức Phật đã nhập diệt, nhờ đó đoạn trừ được tất cả những ác hạnh mà mình đã tạo tác trong nhiều ngàn đời kiếp. Những đệ tử không có khả năng nhập vào những cảnh giới thiền định nhưng có thể niệm tưởng đến sự kiện Đức Phật đã nhập diệt, lại thấy dấu chân của Đức Phật hay hân hoan đón mừng đám rước lễ mừng Phật đản sinh thì vẫn có thể đoạn trừ được tất cả những ác hạnh mà mình đã tạo tác trong nhiều ngàn đời kiếp...”. Bản kinh này còn nêu lên một cảnh tượng thuộc cảm ứng tâm thức như sau: “Vị đệ tử chiêm ngưỡng đám rước Phật, tâm cảm ứng thấy rằng chư Phật nhiều vô lượng vô số hiện thân biến mãn khắp hư không của mười phương thế giới. Khi một vị Phật khởi thân đứng dậy thì tất cả chư Phật trong mười phương thế giới cũng khởi thân đứng dậy, rồi 50 ức triệu kho báu hình hoa sen đồng rực rỡ xuất hiện. Mỗi hoa sen lại phóng ra vô số tia sáng; mỗi một tia sáng lại có vô lượng vô số hóa thân Phật với những thân tướng biến hóa theo đủ dạng, đủ màu sắc khác nhau tùy theo tâm cảnh cảm ứng. Vị ấy còn có thể thấy đám rước Phật đi đến đâu thì nơi ấy xuất hiện những đóa sen và nhanh chóng biến thành những đài sen đỡ chân Phật. Vị ấy còn có thể thấy chư Thiên với phục trang nghi lễ của thiên giới đang sử dụng những nhạc cụ tấu lên những khúc thiên nhạc cúng dường chư Phật đang biến mãn khắp hư không của mười phương thế giới. Thiên chúng của những cảnh trời khác nhau và chư thần thánh phi nhơn đủ dạng khác thường đoanh vây những vị Phật đang chứng dự đám rước. Chư Phật phóng ánh sáng khiến cho tất cả thân tướng của mọi sinh thể có mặt trong đám rước phủ trùm một màu vàng thanh khiết.” (Theo G. P.Malalasekera, Vol. III, tr. 130-131).

Bài kinh trên cho chúng ta thấy rằng những đám rước Phật trong dịp Lễ Phật đản đã từng là một phong tục tập quán có sức lôi cuốn mạnh đối với mọi tầng lớp con người ở Ấn Độ và Trung Á thời cổ đại. Rước lễ không chỉ là rước lễ nữa mà là một bài thuyết pháp không bằng lời mà là bằng những hình ảnh rất hoành tráng rực rỡ, nhưng cũng rất thanh khiết như hoa sen, đồng thời cũng là bài thuyết pháp, bằng những âm thanh tuy do con người tạo ra nhưng đã mang những làn điệu và âm tiết thánh thoát của chư Thiên.

Hơn nữa, đối với những vị có tâm cảm đủ mạnh thì như đoạn kinh miêu tả, đám rước không còn là đám rước nữa mà là cả một cuộc “phân thân tập hội” của chư Phật. Chư Phật hòa quang với chư Phật, đứng cùng đứng, ngồi cùng ngồi. Chư Phật hòa quang với tâm Phật trong từng chúng sinh hòa quang đến mức độ hầu như chư Phật và chư chúng sanh cùng nhau thuyết pháp, cùng nhau nghe pháp. Ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả nhất thời tan biến vào trong tổng thể ánh sáng và âm thanh mầu nhiệm. Ánh sáng giao thoa, hòa nhập với ánh sáng; âm thanh giao hưởng, hòa điệu với âm thanh. Một chúng sinh dù là phàm phu hay chư Thiên hình như đã trút bỏ cái thân phận cá nhân nhỏ bé của mình mà hòa nhập vào cái tổng thể bi trí biến mãn. Trong đó mọi âm thanh hòa vào một âm thanh duy nhất là: Hải triều âm, mọi ánh sáng đều hòa vào một ánh sáng duy nhất, là vầng hào quang của chư Phật, dạng ánh sáng thanh khiết đang nhuộm vàng cả bầu trời ngày lễ hội.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: