CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hoài vọng thâm ân

Từ thuở chúng con mới tượng hình

Nằm trong lòng mẹ ấm bao tình

Dưỡng chất cha lo nuôi con trẻ

Mẹ nguyện cầu con mẹ đẹp xinh.

 

Trong cơn bức xúc hoành hành mẹ

Là lúc mừng con khóc chào đời

Thập tử nhất sanh qua cơn chết

Nhìn con cưng quá mẹ mỉm cười.

 

À ơi! Mẹ hát ru con ngủ

Từ thuở nằm nôi vẫn còn vang

Ngọt ngào tiếng hát trong tình mẹ

Ấp ủ hồn con giấc ngủ say!

 

Ngày con lớn lên đi vào đời

Hành trang của mẹ quá tuyệt vời

Dẫn dắt chúng con vào cuộc sống

Ăn ở hiền lành con sống vui.

 

Cứ ngỡ trần gian cõi hữu thường

Reo vui con hát mấy canh trường

Bừng cơn mộng huyễn nghe chới với

Một buổi chiều về mất mẹ thương.

Với cuộc vô thường lại bủa giăng

Mẹ yêu sớm đã vội lìa trần

Tình thương của mẹ thiêng liêng quá

Sưởi ấm hồn con trong kính thương.

 

Con nhớ ngày buồn mẹ ra đi

Lệ sầu vương thấm ướt bờ mi

Cao xanh có thấu lòng con trẻ

Thổn thức từng đêm nhớ mẹ hiền.

 

Nơi cảnh giới nào mẹ có hay

Lòng con mang nặng nỗi thương sầu

Còn đâu tình mẹ trong ấp ủ

Bỏ lại mình con giữa chợ đời.

 

Đêm từng đêm đếm bước sụt sùi.

Trần gian lệ mặn đẫm bờ môi

Mẹ ơi! Thương mẹ nhiều khôn tả

Nhưng cõi trần gian cách biệt rồi.

 

Giây phút mà nơi lòng đất lạnh.

Đang dang tay ôm xác mẹ hiền

Để ru mẹ vào trong giấc ngủ

Tiễn mẹ hiền vĩnh biệt nghìn thu.

 

Nhìn bóng hoàng hôn lặng lẽ buồn.

Mẹ thương khuất bóng lệ dầm tuôn

Mẹ ơi! Chua xót lòng con trẻ

Mỗi buổi chiều về bao nhớ thương.

 

Cha mẹ ân sâu khó nghĩ bàn

Dìu con qua bể khổ trần gian

Nuôi con trải nghiệm nhiều khốn khó

Ân sanh thành vời vợi Thái sơn.

 

Con quyết chí tu nguyện đáp đền.

Sanh thành nghĩa cả tợ cao xanh

Phải tu cho thấu cùng nguồn cội

Mới gọi là đền đáp thâm ân.

 

Con quyết chí tu hướng Niết-bàn.

Những gì vui khổ ở trần gian

Là bao chất liệu ươm mầm giác

Đưa ta về vĩnh cửu bình an.

 

Đêm đêm nhìn ánh trăng vàng

Còn in bóng mẹ ngút ngàn nhớ thương.

Trong tình của mẹ là bài thơ bất diệt

Không ngôn ngữ nào nói hết được mẹ ơi!

TX. Ngọc Liên, Vĩnh Long

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: