CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngẫm lại việc học và tu

Chẳng còn bao lâu nữa thì khóa học của chúng ta sẽ khép lại, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn rồi cũng sẽ theo đó mà lặng lẽ đi vào trong ký ức. Và rồi đây huynh đệ chúng ta, mỗi người lại duyên theo chí nguyện của mình mà hướng về phương trời riêng. Nhưng tất cả đều cùng chung tâm nguyện là để phụng sự cho lý tưởng giải thoát. Vì luôn nghĩ đến hạnh phúc cho chính mình và cho cả tha nhân, nên thiết nghĩ tất cả chúng ta phải càng nỗ lực hơn trong việc “Học, Tu và Phụng Sự”.

Nhớ lại khi xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, vì thương nghĩ đến chúng sanh đang bị lửa dữ tam giới thiêu đốt nên Ngài thường khuyến khích, sách tấn, kêu gọi các môn đệ xuất gia rằng: “Này các Tỳ Kheo, hãy ra đi mỗi người mỗi phương, vì hạnh phúc cho số đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, các ông hãy công bố giáo pháp của Ta tốt đẹp trong giai đoạn đầu, tốt đẹp trong giai đoạn giữa và tốt đẹp trong giai đoạn cuối”. Do vậy mà trong suốt thời gian 45 năm, Ngài đã đi hết chỗ này sang chỗ khác cũng chỉ vì hạnh nguyện hóa độ cho chúng sanh cần hóa độ. Vì thế, nếu chúng ta tự nhận mình là đệ tử của đức Như Lai thì chúng ta phải nỗ lực tiếp nối hạnh nguyện mà đức Từ Phụ đã giao phó.

Kính thưa quý huynh đệ,

Trong thời gian bốn năm được học tại Học Viện Phật Giáo, đối với chúng ta không phải là dài, nhưng ít nhiều gì chúng ta cũng được đón nhận học hỏi những kinh nghiệm quý báu, những bài học thực dụng từ chư Tôn đức giáo thọ, và cũng có thể học được từ các vị đồng phạm hạnh của mình. Do vậy mà Khổng tử đã từng nói “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên. Trạch kỳ thiện giả nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi” nghĩa là: ba người cùng đi, ắt có người đáng cho ta học tập. Chọn những ưu điểm của họ mà học theo, thấy những cái khuyết của họ để ta tự sửa mình.

Bởi thế mà ở bất kỳ thời đại nào, việc học đối với ta cũng đều vô cùng quan trọng, bất luận là được học từ ai, miễn sao sự học hỏi đó có thể đem lại lợi ích cho mình, cho người và cho cả hai thì ta phải cố gắng học. Nếu chúng ta muốn góp phần bé nhỏ của mình trong công cuộc hoằng dương chánh pháp để báo đền ân đức của chư Phật, thì thiết nghĩ chúng ta cần phải biết học đến chỗ thông đạt các pháp một cách rành rẽ. Đây cũng là tâm nguyện mà đức Thế Tôn trước lúc nhập vào Niết Bàn tại giảng đường Lộc Uyển, Ngài đã dạy các vị đệ tử như sau:

Này các Tỳ Kheo, giáo pháp mà Ta đã dạy cho các vị trong suốt 45 năm, bao gồm trong 37 phẩm trợ đạo: Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần… Bát Chánh Đạo Phần. Các Ông phải khéo học hỏi, học đến chỗ thấu đạt, khi nào thấu đạt rồi thì phải biết ứng dụng vào việc tu tập, sau đó công bố truyền rộng ra, để cho chánh pháp được trường tồn, cho chánh pháp được vĩnh cửu”.

Với tinh thần “Truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức” mà các bậc Tổ đức hằng nhắc nhở chúng ta rằng: “Tu không học là tu mù, học không tu như đãy đựng sách”. Và cũng chính vì thấy được sự lợi ích và tầm quan trong của việc học tu nên trong Chơn lý đức Tổ Minh Đăng Quang cũng đã dạy: “Người có học có biết, quý báu hơn người không học không biết, vì có học có biết mới không mê lầm, chấp trật, khổ sở, nạn tai”. Thật vậy, con người nhờ có học vấn mới không ngừng hoàn thiện nhân cách của mình, đồng thời biết vận dụng những tri thức đã học được để phục vụ làm lợi lạc quần sanh, hộ đạo giúp đời… thế nhưng, người xưa cũng có nói “học hải vô nhai”. Tri thức của nhân loại thì bao la vô cùng tận, thế nhưng xét lại trong kiếp sống làm người thì lại quá ngắn ngủi, mong manh. Bởi vậy, chúng ta phải tự cân nhắc mình nên học cái gì và học phải học như thế nào? Đó là câu hỏi lớn cho chúng ta khi được tiếp cận với việc học. Chứ không phải học luống cố mênh mông, học cho chết hết thời gian và cứ mãi mê học để rồi chợt nhận ra rằng không biết mình học để làm gì? Chưa kể đến chúng ta là những vị tăng trẻ, lại được sống trong thời đại vật chất thịnh hành, mồi danh, bả lợi, sóng tình luôn quyến rũ, lấp che nên đôi khi chúng ta còn giãi đãi trong công phu tu học, nhiều lúc nhìn huynh đệ tinh tấn tu học, mình cảm thấy hổ thẹn với tự thân và luôn tự nhủ rằng hãy cố gắng tinh tấn thêm lên, từng giờ từng phút phải siêng năng “quét” đi những dục vọng, sân giận, bất mãn, v.v… chừng nào chưa hết “bụi” thì phải tiếp tục “quét”, tiếp tục “lau chùi”. Vì vậy mà trong giai đoạn này thì sự ân cần dạy bảo, sách tấn, khai thị và bảo hộ của chư Tôn đức phải nói là điều vô cùng quý báu. Chúng ta có phước duyên lớn nên được Thầy Tổ cho đi học khi tuổi còn rất trẻ, thế nhưng với tâm nguyện của các Ngài là muốn cho ta được bồi dưỡng thêm nhiều kỷ năng, phương tiện để sau này có thể tiếp nối các Ngài duy trì mạng mạch của Phật pháp. Do vậy mà đức Tổ luôn dạy chúng ta nên “Học để Tu” chứ không phải học để rồi gốc cây “Ngã mạn” mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Vì thế cho nên người xưa học, không những chỉ học tập tri thức mà còn học cách làm người, trời Phật nên có câu: “Đức thắng tài vị chi quân tử, tài thắng đức vị chi tiểu nhân”. Bậc tài đức song toàn ắt có ích cho nhân loại rất nhiều; còn người có đức nhưng tài cán không nhiều thì cũng còn có chỗ dùng đến, bằng trái lại kẻ có tài năng mà thiếu đạo đức thì nguy hiểm vô cùng!...

Với đôi dòng tâm sự thô thiển cùng chư huynh đệ, tuy chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng phải nói rằng đây là những lời cảm niệm chân tình. Dẫu biết rằng mọi thứ rồi đây sẽ qua đi, nhưng mình tin chắc một điều là những lời kinh, ý pháp đã được chư Tôn đức giáo thọ tận tình truyền trao sẽ mãi còn đọng lại trong tâm khảm của mỗi huynh đệ. Tuy khả năng của mỗi chúng ta có sự cảm nhận khác nhau nhưng tất cả đều cùng chung hướng đến mục đích chuyển hóa thân tâm, thực hiện con đường tìm về bến giác. Đây là một trong những kỷ niệm khó phai trong cuộc đời một vị Khất Sĩ. Và dẫu mai này có ở nơi đâu chăng nữa, huynh đệ chúng ta hãy xin giữ lại những kỷ niệm này để làm hành trang trên bước đường tu học.

Mai đây khóa học qua rồi

ao lời thầy dạy vẫn ngời âm vang

Đó là những món hành trang

Giúp ta vượt khỏi con đường tử sanh.

Kính chúc chư huynh đệ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn tinh tấn trong công cuộc xiểng dương chánh pháp để đạo nghiệp chóng viên thành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan