CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hai giọt nước mắt

 Tại một ngôi tịnh xá ni ở Nam Trung bộ, nơi đây ngoài Ni sư trụ trì còn có rất nhiều ni cô trẻ. Mỗi vị một hạnh nguyện, mỗi ni một sở trường, tất cả như là những đoá sen thơm ngát và là niềm tự hào của Ni sư trụ trì.

Nhưng nhân vật chính trong chuyện này không phải vị sư phụ trụ trì, không phải quý ni cô trẻ tài năng mà là …. một chú tiểu, vừa tròn 15 tuổi, chú Tịnh Liên, thường gọi Tiểu Liên.

Tiểu Liên nhanh nhẹn, dễ thương, học hành cũng kha khá. Nhưng một tính cách khác thường của chú là chỉ ăn được các loại thực phẩm như: Rau luộc, đậu hủ và khoai tây chiên, ngoài ra chú không thể ăn được món nào khác, nếu  không có những món khoái khẩu đó chú đành ăn cơm với…tương ớt. Và có một món mà chú vô cùng sợ, đó là món Mì Sợi Vàng, hôm nào có món đó là sư cô đứng bếp phải nấu thêm món gì khác cho chú.

Một sáng đẹp trời, tới ngày trị nhật của vị sư tỷ, ni cô vì thấy tiểu muội mình không dùng được nhiều thức ăn, nhất là món mì vàng thơm ngon mà cả sư phụ và đại chúng đều thích ấy, nên muốn tập dần để sau này khi đi học còn thích nghi với đại chúng. Ni cô cố tình nấu duy nhất một  món phở với mì sợi vàng tuyệt nhiên không nấu thêm món gì cho chú.

Sau ba tiếng chuông báo giờ ăn sáng, sư phụ và quý sư cô đã hiện diện tại trai đường, mùi phở thơm ngon làm sao! Sợi mì vàng ươm, nước phở trong veo sóng sánh trong bát, nóng hổi, thơm phức, những làn hơi bay bay trên miệng bát trông giống như làn khói trắng sắp sửa bay bổng lên trời xanh. Sau bài kinh cúng dường chư thiên và kinh Năm Hạnh Thí, chư ni bắt đầu dùng bữa. Duy chỉ có một người không hề đoái hoài, đôi mắt đượm buồn, ươn ướt.

Sư phụ nhìn chú tiểu của mình bằng đôi mắt hiền từ, người hỏi: Tiểu Liên con không dùng điểm tâm à!

Chỉ chờ bấy nhiêu thôi, những giọt nước mắt vỡ oà, thi nhau lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng, thơ ngây của chú, giọt này nối tiếp giọt kia, rơi vào tô phở nóng.

Sư phụ chú nói: Con không ăn phần ăn của mình là mang tội đó, sau này không có thức ăn để mà dùng đâu!

Nghe sư phụ dạy chú vội bưng phần ăn của mình lên mà ăn một cách khổ sở. Vừa ăn chú vừa lấy tay bụm miệng mình như sợ những sợi mì không ngoan ngoãn nằm yên trong cái miệng của mình vậy. Quý sư huynh của chú vừa cười vừa thấy thương chú. Không ai dám nói một lời nào, một không khí trầm lặng, buồn buồn.

Ông mặt trời đã vươn lên, với những tia nắng đầu tiên, một vài tia đã len qua khe cửa chiếu vào mặt chú. Trông thật dễ thương. Chợt giọng nói của ni sư vang lên, giống nhu một hồi chuông, đưa đại chúng trở về thực tại:

Tiểu Liên! Con đứng lên, bưng phần ăn của con lại đây! Sư phụ dạy.

Lúc này ai cũng nghĩ thầm: Chắc Tiểu Liên bị phạt quỳ huơng rồi. Sư tỷ trị nhật tỏ vẻ ân hận.

Còn chú tiểu nhà ta, mặt ửng hồng do khóc từ từ chuyển sang màu lá sen non. Chú vội vàng đứng lên, chắp đôi tay lại, nhìn đôi tay bé xíu đang chắp trước ngực chú như đoá sen non trước gió. Cái đầu chú cúi xuống sàn nhà như đang tìm lại trái tim mình vì sợ quá mà rơi ra, lăn tròn xuống đất và đang ẩn nấp đâu đó dưới bàn ăn.

Sư phụ đưa tay ra. Quý ni cô nín thở nhắm mắt chờ đợi…..

Khi tất cả mở mắt ra. Ồ! Nhìn kìa, sư phụ đang ôm “đoá sen non” của mình vào lòng, tay phải vỗ về, tay trái vuốt cái chóp con con đang tủi hờn thổn thức.

Sư phụ dạy chú:

Con người muốn trở thành vĩ đại phải vượt qua nhiều gian nan con à! Những gian nan trước mặt còn nhiều, khó khăn hơn nhiều, hà huống chi mỗi chuyện ăn. Con còn nhỏ, chưa biết cuộc sống bên ngoài còn cơ cực lắm. Ngoài kia có những em bé đang phải bán vé số, đánh giày thuê, không có nổi bữa cơm đấy con à. Hãy trân trọng cuộc sống tu hành thanh bần con nhé!

Món gì mọi người dùng được con phải tập ăn được, con biết không? Phải vượt qua sự thử thách nhỏ này con mới có thể thành công trong việc lớn sau này, con nhớ không?

Tiểu Liên: Bạch thầy, con hiểu rồi ạ.

Ni sư gật đầu dạy chú: Đưa “sự trở ngại” của con lại đây!

Chú đang ngơ ngác thì sư phụ chú đã cầm lấy bát phở của chú, sớt vào bát mình một nửa. Giọng dịu dàng, người nói:

Sư phụ sẽ giúp con! Và đưa nửa bát phở còn lại cho Tiểu Liên.

Tiểu Liên tiếp tục chậm rãi đưa từng muỗng “chướng ngại” lên miệng.

Những giọt nước mắt lại lăn tròn, nhảy múa trên khuôn mặt hạnh phúc sáng ngời của chú. Thỉnh thoảng chú lại len lén nhìn vị thầy đầy lòng từ ái của mình rồi mỉm cười. Giọt nước mắt đọng trên đôi má tròn trĩnh và lấp lánh sáng ngời dưới ánh ban mai.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan