CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đời sống học Tăng

Cuộc sống là dòng chảy bất tận về tương lai và chúng được làm bằng chất liệu của hiện tại. Những chất liệu ấy chính là nhân tố giúp cho đời sống của chúng ta hạnh phúc hay khổ đau. Đồng thời chất liệu này lại được hướng dẫn bằng cái nhìn, tư duy ban đầu. Cho nên luận sư Dharmakirti (Pháp Xứng) [1] đã mở đầu cuốn Nyaya Bindu rằng: “Tất cả mọi hành động thành công của con người đều bắt đầu bằng nhận thức đúng đắn[2]. Để có được nhận thức chân chánh, chúng ta cần phải có trí tuệ. Chính vì vậy, chư Tổ đã nhấn mạnh phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp cho con đường tu tập và hoằng dương chánh pháp. Sự nghiệp này được khởi hành bằng con đường học tăng, nhằm giúp cho hàng tăng trẻ -tức là những vị mới bước vào con đường xuất gia tu Phật, dù cho tuổi đời đã cao niên- có được nhận thức đúng đắn và hợp với những lời dạy của đức Thế Tôn.

Nói đến học Tăng là chúng ta nói đến con đường Văn tuệ, con đường hoàn thiện tri thức để làm nền tảng cho việc phát triển trí vô sư. Tuy con đường này đầy khó khăn và gian khó: khó khăn từ vật chất cho đến tinh thần và gặp biết bao chướng ngại, trở duyên..v.v.. nhưng ở đây người viết chỉ ghi lại một vài điều đã học được trong đời sống Tăng sinh. Bên cạnh mục đích hoàn thiện Văn tuệ thì đời sống của học tăng còn luôn mang trong mình những nét tinh nghịch của sinh viên. Tuy có sự tinh nghịch nhưng vẫn thể hiện nét hồn nhiên và thanh thoát của hương vị thiền môn như: có vị hiền lành, thanh thoát, nhẹ nhàng từ cử chỉ oai nghi cho đến lời nói nên được chư huynh đệ đặt cho biệt danh là Thiền sư; hay như có vị vừa đẹp từ hình tướng cho đến trang nghiêm nơi thân hành và đã thể hiện nét đẹp của cuộc sống nên được mệnh danh là Mỹ (tượng trưng cho cái đẹp) cộng với tên; hay từ Pháp danh mà chỉ cần thay đổi dấu thì đã trở thành biệt danh mới ..v..v..Và mỗi học tăng đều có riêng cho mình một biệt danh đầy thú vị do chư huynh đệ đặt cho. Song song với những biệt danh, chư huynh đệ còn có thời gian ngồi bên nhau với tách trà trong tay, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống, tri thức học được từ nhà trường, sách vở hay bạn bè…đã nối kết lại tình huynh đệ, giúp cho huynh đệ thân và hiểu nhau hơn. Cho nên mới nói:

Đời học tăng tinh nghịch, hồn nhiên

Sống nên học, tu về bản nhiên

Học tu, tu học vẹn đôi đường

Tăng truyền mạng mạch độ nhân thiên

Chính vì đời sống của học tăng không dừng lại ở sự vui chơi tinh nghịch mà còn thể hiện qua con đường học tu, con đường hoằng truyền giáo pháp…. Tuy sự tu tập của hàng tăng trẻ chưa đi vào con đường thực tập để giải thoát sanh tử một cách rốt ráo, nhưng phần nào đã thể hiện được tinh thần sống chung tu học như phương châm mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã chỉ dạy cho hàng đệ tử của ngài:

Nên tập sống chung tu học

Cái sống là phải sống chung

Cái biết là phải học chung

Cái linh là phải tu chung

Chính sự sống chung tu học đã giúp cho đời sống của Tăng sinh có thêm cơ hội va chạm, ghi nhận, gọt giũa những tâm bất hòa và những cái ý riêng tư của ta, để hòa nhập vào lối sống tập thể hay nói cách khác đây chính là con đường thực tập chữ hòa trong nhà đạo. Và tinh thần ấy lại được thể hiện rõ nét hơn với nếp sống của thiền môn từ những thời khóa công phu tu tập cho đến sinh hoạt hàng ngày: từ việc ăn uống cho đến việc lễ lạy làm sao cho đồng bộ; tức là hội chúng phải ý thức rõ cử chỉ oai nghi của mình và nương vào vị chứng minh, chứ không phải mạnh ai nấy thực hiện theo cái ý tư riêng của mình…. Cho nên trong luật nghi Khất sĩ, Tổ sư đã có dạy:

Sống chung Giáo hội chư Tăng

Không còn tư ý mới năng thuận hòa

Bài học này tuy nhỏ nhưng để cụ thể hóa chúng lại là cả một vấn đề và chúng đi theo ta suốt hành trình tu học. Chính bài học này đã giúp cho Tăng sinh hình thành một nếp sống đạo đức giải thoát với oai nghi tế hạnh ngày một hoàn thiện hơn.

Khi chúng ta thể hiện những nét đẹp của oai nghi vào trong cuộc sống thường nhật cũng chính là lúc ta đi vào con đường hoằng pháp và hướng dẫn mọi người bằng chính thân giáo của mình. Bởi thân giáo luôn là bài pháp sống động, thuyết thực nhất để nhiếp phục nhân tâm, làm gương mô phạm cho đời và thể hiện tính giáo dục khá cao của hàng Tăng sĩ. Cho nên người đời mới ca ngợi, tán dương rằng:

Tăng sĩ đi vào đời

Như hoa nở muôn nơi

Tô điểm màu tươi thắm

Trang nghiêm đẹp cuộc đời[3].

Đây cũng chính là bản sắc của một vị Tỷ-kheo đệ tử Phật, dù vẫn còn là học tăng nhưng luôn thể hiện trong mình sức mạnh nội tâm, cũng như nét đẹp thanh cao của oai nghi tế hạnh. Và bài học này cũng đã nói lên tinh thần tu và học của hàng tăng trẻ nhằm thực hiện lý tưởng mang hạnh phúc đến với mọi người.


[1] Pháp Xứng là một trong những Luận sư quan trọng nhất của triết học Phật giáo và là một trong 10 đại luận sư nổi tiếng của trường phái Duy thức.

[2] Minh Chi, Nguyệt San Giác Ngộ Số 106, 2005, tr.53.

[3] Được trích từ kỷ yếu Xuân Vạn Hạnh khóa 4 HVPGVN tại TP. HCM.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan