CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đôi dòng cho bạn cho tôi

 Một chuỗi dài học vấn trong mái trường học viện, tôi lang thang trên chiếc ghế nhà trường với bao nguồn tư tưởng triết lý. Chợt nhìn lại, tôi chống cằm tự hỏi:

- Mình đang học gì đây?

- Lý tưởng là gì?

- Đã được gì và đã làm gì cho đời mình được hạnh phúc?

Dĩ nhiên con đường học của người tu sĩ là sự tìm tòi học hỏi, nghiên cứu cái gọi là chí thiện. Nói như Tổ sư Minh Đăng Quang thì phải là “học chơn lý”, “học là để tu”. Nhưng nhiều khi tôi tự thấy, dong dài với bốn năm mà mình cũng chưa thẩm thấu cái chơn lý ấy được bao nhiêu … và cứ như thế, những khi một mình, trong tôi những ý niệm cật vấn lại xuất hiện. Phải chăng mình quá chậm tiêu? hay quá lười mỏi đối với lý tưởng của mình? phải chăng tâm ý đã rong ruỗi theo những việc bên ngoài quá nhiều…ư…?....?...?

Mênh mang với bao suy nghĩ, tôi cảm thấy buồn và cũng tự trách: …thật không thể thế được!!! mình đã bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ cả anh em và mọi thú vui thế gian, để rồi đi tìm con đường hạnh phúc thật sự; lại thọ nhận không ít sự cúng dường của tín thí đàn na… sao lại để thời gian trôi qua vô ích mà chẳng được gì? Chẳng thiết lập được hạnh phúc gì cho mình cho người? mỗi lần tự vấn như vậy, như thêm được sức mạnh tinh thần, tôi ý thức và quay trở lại nỗ lực với mục tiêu học của mình. Nhan nhản câu nói mà tôi từng nghe:

Tu mà không học là tu mù,

Học mà không tu như đãi sách.

Thật vậy, học và tu là hai việc không thể thiếu. Giống như con chim có hai cánh mới có thể bay vững trên bầu trời cao rộng lớn. Cũng vậy, người đệ tử Phật chúng ta cũng phải có hai cánh như thế: một là giáo dục tri thức học, còn lại là giáo dục về tâm học; thời mới có thể hướng đến sự thể nhập giải thoát được. Cho nên Học không thể thiếu Tu được.

Ở trong đời, ta nhịn đói một buổi không sao; chớ tham ác trong một giờ, phải chết khổ sớm vậy” (Chơn Lý - VỊ HUNG THẦN).

Điều đó, cho tôi thấy cái tu rất đỗi quan trọng. Nhờ có tu mới có cơ hội dẹp bỏ lần mọi sự quấy ác. Nhưng cũng không nên thiên nặng việc học mà nhạt nhẽo việc tu, và tu cũng không nên thiếu học đặng bổ sung cho cái nhận biết càng thêm thấu đáo. Nhờ có học có tu, cái biết mới dần hoàn thiện. Và chính:

“… có học có biết quý báu hơn không học không biết, vì có biết mới hết mê lầm chấp trật, khổ sở nạn tai… ” (Chơn Lý - KHẤT SĨ).

Cái học, không chỉ là học thôi mà còn phải hiểu và hành cho đến thấu triệt. Thực tế, đôi khi mình học đến đam mê quá rồi hay bỏ lơ đi việc tu tập quán sát. Đây là điều cho tôi phải suy nghiệm.

Những ngày chôn mình trong lớp học, tôi có cơ hội đối diện với các sư tăng, sư ni…..mới biết mình còn nhiều hạn chế, nhiều thiếu sót… Rồi với sự phản tỉnh, tôi cảm thấy thẹn cho sự tu tập của mình; thấy phiền não vẫn còn đấy mà chưa vơi được là bao. Vì trong đời tu của tôi không mong gì cao siêu cả, chỉ mong có thể làm cho ‘thân’, ‘miệng’ và ‘ý’ trở nên ‘an tịnh’ dần là tốt rồi. Và mong phần nào để có được cái tu tập như lời đức Phật đã từng dạy:

“Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động không sầu

Không uế nhiễm an ổn…”

Tôi nghĩ rằng đây không phải là điều chỉ riêng tôi suy gẫm mà là điều chư huynh đệ chúng ta cũng phải ngẫm suy. Từ lớp học như thế, từ cuộc sống với nhiều sự đối diện thực tế cùng với chư huynh đệ, tôi như trưởng thành thêm nhiều kinh nghiệm sống mới.

Tuy vậy, những hình ảnh ngày ngày cùng huynh đệ, cùng các pháp lữ đồng học đồng tu là những hình ảnh ấn tượng mãi trong tôi nhiều cảm xúc khó tả. Biết vậy nhưng rồi lẽ hợp tan phải đến, mỗi người mỗi phương mang trên mình một hành trang bé nhỏ vào đời với nhiều sự trải nghiệm và thử thách. Giống như đức Phật dạy: “Này các tỳ kheo, hãy ra đi, mỗi người mỗi phương vì hạnh phúc vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người”. Và với cái nhìn của tôi, dù vào đời ra sao đi nữa thì mình cũng phải tự trang bị cho mình một thứ tài sản thật vững chắc mới có thể an tâm. Tài sản ấy chính là: “Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài.” Có được bảy tài sản này, tôi tin rằng việc tiến hóa làm đạo của mình sẽ vững chãi hơn.

Đối diện trong xu thế giao thời của cuộc sống, nếu cái học của chúng ta không vững, tu lại không chắc thời rất dễ bị thế cuộc cuốn theo chiều gió. Có những việc, làm nhiều tưởng chừng tốt thật nhưng nếu làm với mục đích không cao thượng, với tâm nhiều phiền não thì cũng rất nguy hiểm. Cuộc đời với bao sự sóng gió, thuận ứng nghịch ứng bủa vây. Không khéo thì chúng ta dễ dàng thất niệm. Do đó mà các tổ thầy đã có dạy cho mình bài học để tác ý chánh niệm khi đối diện với đời: “Đừng nghe ai xưng tặng mà gọi là vinh, đừng thấy ai dâng của mà cho là lợi, đừng thấy ai khóc lóc, trìu mến, níu kéo, mà động tình thương ở lại, vì đó là ma vương cám dỗ.” (Chơn lý - ĐI HỌC).

Với cái nhìn từ những bài học tích cực lạc quan này mà trong tôi tìm lại cho mình một hướng đi tốt đẹp hơn trong cái thời gian trải mình bốn năm, hương đồng cỏ nội tìm đến chỗ xa thầy lạ bạn, thả mình nơi đất khách sài gòn học viện này. Tôi cũng hy vọng rằng, với tất cả tâm huyết và lòng chân thành xin được bày tỏ sẽ chia một ít tâm sự của mình trên vài trang kỷ yếu để có gì đó gọi là trong ngày tốt nghiệp và mai đây xa cách; đồng thời là những ưu tư mà tôi phải hằng tác ý để tinh tấn hơn trên con đường đạo nghiệp của mình.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan