CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cần bình luận hay cần suy ngẫm?

 

Những ngày gần đây, trên các trang web Phật giáo, trang mạng xã hội Facebook xôn xao về chuyện “shock” trong Phật giáo. Dạo một vòng các trang web, lướt qua những chia sẻ cá nhân trên Facebook, một thoáng buồn và một tràng dài suy nghĩ.

Sự việc làm từ thiện của 2 nhà sư và nụ hôn của Đàm Vĩnh Hưng hiện đang là chủ đề nóng hổi, được bàn tán ầm ĩ ở khắp nơi và một trang web đưa tin với title cực sốc “Đàm Vĩnh Hưng khóa môi sư thầy”. Không lâu sau đó, 2 nhà sư có liên quan trong sự việc trên đã được xác định rõ danh tánh. Kế đến, 2 nhà sư này đã có lời sám hối và được thầy Bổn sư cũng như Ban Trị Sự Phật Giáo 2 tỉnh mà họ hiện đang lưu trú sinh hoạt, cử tội và đưa ra hình phạt. Trên các trang web đã đăng tin sự việc trên, đọc giả không tiếc lời comment về họ; trên mạng xã hội Facebook, thông tin trên cũng được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Mỗi người mỗi quan điểm, đã thi nhau mổ xẻ, bàn luận về vấn đề này bằng những suy nghĩ thuận chiều hoặc trái chiều.

Riêng người viết, sau một hồi đọc những tin được đăng từ Facebook và các trang web trên thì lại có suy nghĩ như sau. Người viết chọn giải pháp im lặng. Im lặng là vàng. Im lặng tất nhiên là không phải tiếp tục phanh phui chuyện này nhưng cũng không có nghĩa là ta bưng bít nó. Im lặng đơn giản chỉ là để cho sự việc đúng với bản chất của nó thật sự là. Hành động “ném đá” của các phóng viên, của các bạn Phật tử và kể cả không ít quý Thầy thông qua việc đưa lên các trang mạng những quan điểm cá nhân, share những topic này với tốc độ chóng mặt trên facebook, những comment lời lẽ đanh thép,... có nên không? Tôi nhớ đến câu chuyện vào thời chúa Jesus: Khi đám đông chuẩn bị tử hình bằng hình thức ném đá vào 1 người đàn bà ngoại tình cho đến chết. Chúa Jesus chỉ nói: "Nếu ai thấy mình hoàn toàn không có lỗi lầm thì hãy ném". Đó là một câu nói ngắn nhưng lại mang giá trị về sự thức tỉnh là lâu dài. Chúng ta xét thử trong suốt vài chục năm trong cuộc đời ta có hoàn toàn trọn lành về mặt đạo đức không và dám chắc khoảng thời gian sắp tới cho tới khi chết ta sẽ là người trọn lành. Hai vị ấy, đã được chư Tôn đức xử như pháp như luật rồi, chỉ có Pháp và Luật mới có đủ thẩm quyền. Thiết nghĩ ta không nên bàn thêm vì điều đó là vô ích thậm chí là không có ích gì với chính bản thân mình. Có một câu nói đã được nói ra và ai cũng tán đồng về mặt lý thuyết rằng: “Hãy làm người luật sư bào chữa cho người khác và làm quan tòa khắt khe cho chính mình”. Nhưng trên thực tế thì ngược lại, khả năng nhìn lỗi người của phần đông chúng ta là rất cao trong khi khả năng tự soi sáng bản thân là rất thấp. Bàn về hệ quả của hành động này, xin được trích 2 kệ ngôn số 252 và 253 được đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh, bản dịch của HT. Minh Châu như sau:

“Dễ thay thấy lỗi người,

Lỗi mình thấy mới khó.

Lỗi người ta phanh tìm,

Như sàng trấu trong gạo,

Còn lỗi mình, che đậy,

Như kẻ gian dấu bài"

 

"Ai thấy lỗi của người,

Thường sanh lòng chỉ trích,

Người ấy lậu hoặc tăng,

Rất xa lậu hoặc diệt"

 Trong Chơn Lý “Khất Sĩ” (số 11), Tổ sư Minh Đăng Quang từng dạy về tinh thần của người Khất Sĩ như sau: "Còn Tăng là Khất Sĩ, là học trò đang đi du học khắp nơi cùng xứ, học nơi thầy, nơi bạn, nơi trò, học với tất cả chúng sanh, vạn vật, các pháp, học với Phật Pháp. Tăng ba đời, học từ xóm làng tỉnh xứ, đến khắp các xã hội. Thế giới chúnh sanh, học nơi chữ viết, nghe lời nói, học bằng lo lắng nghĩ ngợi, học nơi sự thực hành, học nơi cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, đất, nước, lửa gió" ở một đoạn khác “Tiếng “Khất” có nghĩa là xin, lẽ xin là chơn lý của võ trụ, mà chúng sanh, kẻ thì xin vạn vật để nuôi thân, người thì xin các pháp để nuôi trí. Ai ai cũng đều là kẻ xin cả thảy, hoặc đi xin, hoặc đứng xin, hoặc ngồi xin, hoặc nằm xin, hoặc ở một chỗ xin, hoặc đi cùng khắp xứ xin. Xin cái ác, xin điều thiện, xin đạo đức; xin quả người Trời Phật; xin vật chất, xin tinh thần; xin địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; Đất xin nước, đất mới sống khỏi chết khô, cỏ cây xin đất nước mới sanh chồi mọc nhánh. Thú xin đất nước cỏ cây, mới có đi chạy.Người xin thú cỏ cây đất nước lửa gió, mới có nói làm. Trời xin người thú cây tứ đại, mới sanh thức trí. Phật lại xin nơi Trời người thú cỏ cây tứ đại, mới được giác chơn”. Trên tinh thần trên, tôi chọn giải pháp im lặng. Im lặng ở đây không có nghĩ là làm ngơ, im lặng là để ta 1 lần suy ngẫm về nhiều điều, khắc sâu thêm nhiều bài học và kèm theo một lời hứa cho tự thân!

Gần như cùng thời điểm với sự kiện trên, trên trang web phatuvietnam.net cũng đăng 2 bài viết khác. Theo trình tự thời gian các bài được đăng lần lượt như sau: đầu tiên là bài viết xung quanh sự việc tổ chức “Lễ hội Halloween tại chùa Tịnh Nghiêm – Tiền Giang”, kế đến là bài viết gây: “Nhà sư mua rượu làm từ thiện, nhận nụ hôn của Đàm Vĩnh Hưng” và cuối cùng là “Oai nghi người xuất gia để đâu hết rồi?”. Không xét đến bản chất của từng sự việc, chỉ ghi nhận sự kiện, người viết tự đưa ra một câu trả lời cho sự kiện đình đám của 2 nhà sư và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Câu trả lời này đối với sự việc hiện tại, người viết không dám khẳng định nó có thể đúng hay sai và cũng không muốn bàn thêm về tính đúng sai của nó. Song, với câu trả lời này, người viết tin rằng, trước tiên nó sẽ 1 hồi chuông gióng lên dấu hiệu báo động; kế đến nó sẽ là một giải pháp để những sự kiện không hay trong Phật giáo tương tự như sự việc ở trên không còn xảy ra. Vì tôi suy nghĩ tương tự như một triết gia đã từng nói rằng Một hiện tại khôn ngoan bao giờ cũng biết dùng tinh hoa của quá khứ nâng bước đi hôm nay vươn tới ngày mai”.

Xét về tính nghiêm trọng của sự kiện, tôi xin được phép sắp xếp theo trình tự tăng dân như sau đây: đầu tiên – là sự kiện “Oai nghi người xuất gia để đâu hết rồi?”, kế đến “Lễ hội Halloween tại chùa Tịnh Nghiêm – Tiền Giang” và cuối cùng là“Nhà sư mua rượu làm từ thiện, nhận nụ hôn của Đàm Vĩnh Hưng”. Ngẫm nghĩ theo chiều nhân quả xuôi ngược của Phật giáo: “cái này có vì cái kia có; cái này không vì cái kia không” ta sẽ có câu trả lời như sau. Đầu tiên xin xét đến cái nền tảng nhất trong cộng đồng những người xuất gia Phật giáo đó là oai nghi của người xuất gia. Người xuất gia là một trong 3 ngôi Tam Bảo được xưng tán là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Vì sao? Vì người xuất gia chính là đoàn thể tiêu biểu cho ý nghĩa thanh tịnh, luôn nêu cao tác phong đạo đức, là gương mẫu của bốn chúng, hướng đến giải thoát sanh tử. Vị xuất gia là người khát khao toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ thể hiện qua đời phạm hạnh, nghiêm trì giới luật đã thọ, giữ gìn oai nghi tế hạnh là trang nghiêm tự thân và sự tinh tấn hành trì các pháp môn để hướng đến giải thoát. Trong truyền thống Phật giáo, bước đầu xuất gia học đạo, tâm ý người xuất gia thành kính cầu đạo nên được Thầy thâu nhận. Trong chốn Thiền môn, họ sẽ dạy bảo rất chân tình. Đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, thưa hỏi, xá chào, ăn uống, ngủ nghỉ đều trong qui củ. Sau khi được cạo tóc xuất gia thì Thầy hoặc những người đi trước chỉ dạy, đánh khánh, chuông, mõ, lời kinh tiếng kệ cho đúng nghi thức, dạy chúng ta Tỳ ni, Sa-di, Oai nghi, Cảnh sách. Trưởng thành theo năm tháng, Thầy cho phép họ thọ giới rồi cho phép vào các trường Phật học. Khi vào các trường, lớp Tăng Ni phải tuân theo qui củ của trường, lớp. Tóm lại, từ sơ tâm học đạo cho đến trưởng thành, hình anh đẹp nhất của người xuất gia phải là sự nỗ lực tinh cần hạ thủ công phu, sự hiển bày của oai nghi, tế hạnh phát xuất từ tự tâm, tâm luôn an trụ trong chánh niệm hướng đến mục tiêu tối thượng giác ngộ giải thoát.

Lấy điều trên đây làm chuẩn mực, làm căn bản, làm nên tảng thì ta thấy rằng:

Nếu đời sống của người xuất gia mà chuẩn mực trên căn bản, nền tảng, không bị lãng quên, không bị đánh mất thì những sự việc tiêu cực xảy ra, ảnh hưởng đến diện mạo Phật giáo sẽ không xảy ra.

Và ngược lại, sự đánh mất chuẩn mực, căn bản, nền tảng trên nên sẽ liên tiếp những sự việc tiêu cực, không hay, không tốt diễn tiến, làm mất đi diện mạo vốn đẹp đẽ, thanh lương của Phật giáo ra là một lẽ đương nhiên. Giống như dòng nước lũ ồ ạt đổ từ núi cao xuống đồng bằng không có gì có thể ngăn nổi.

Suy nghĩ như trên nên người viết không cố tìm cách giải quyết hay có bất kỳ hành động nào với sự kiện mà nó đã như đi đến đỉnh điểm mà chỉ đưa ra một giả thuyết truy nguyên và xem nó là một bài học cho tự thân mà thôi.

Ngày 5 tháng 11 năm 2012.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan