CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hành giả Liên Khang cảm tưởng khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 20

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong trong Ban Quản chúng chứng minh,

Đệ tử con pháp danh Liên Khang, trú xứ tại TX. Ngọc Đạo, hôm nay xin thành kính dâng lên quý Ngài bài cảm tưởng. Ngôn ngữ còn nhiều vụng về, điều chi chưa phải phép, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi hoan hỷ chứng minh cho con.

Ai nhớ không lời hẹn hò khi trước

Khóa tu sau ta sẽ gặp nhau mà

Vài tháng thôi có chi đâu mà ước

Nào ngờ đâu, Covid ghé thăm nhà.

Hơn một năm ròng rã, dịch bệnh, thiên tai, bao người sầu, bao kẻ xót. Người dựng xây, người trau sửa, nhưng rồi đều tạm bỏ hết, vác túi trên vai, chúng con hân hoan tới trường đạo lý này. Thân tâm con giờ đây tràn ngập niềm hỷ lạc, vì lại được hòa chúng sống chung tu học, để bồi dưỡng oai nghi đạo hạnh, rồi ngày một trưởng thành. Cũng chẳng phải lần đầu tham dự, nhưng cứ nghe đi khóa tu lòng vẫn cứ rộn ràng, lại nghĩ được gặp chư huynh đệ, được nghe lời pháp lành từ quý Ngài, thật hỷ hoan.

Thời buổi công nghệ phát triển, ai cũng lo tất bật với cuộc sống xô bồ, vội vã, để rồi khi về khóa tu, sống chánh niệm, quán từng hơi thở, trong từng sát na, con thấy thật trân quý. Ngày đầu tiên của khóa tu, chúng con được TT. Giác Hoàng dạy cho con các pháp hạnh căn bản dành cho Sa-di, Tâp sự. Ngài dạy cho chúng con biết hiệu quả của việc trì giới, hộ trì các căn rồi lấy đó để bảo hộ thân tâm mình. Vâng, con xin kính cẩn vâng theo, con thành kính niệm ơn Ngài.

“Phú quý trăm năm không giữ mãi

Luân hồi sáu nẻo dễ xoay vần

Khuyên ai gắng tìm đường tu tiến

Kẻo mất thân này khó gặp thân.”

Bài giảng của Ni trưởng như giúp chúng con tỉnh thức, biết tinh tấn tu hành, không buông lung phóng dật, người dạy chúng con tập lòng không màng đến hạnh phúc của thế gian, mà mang hạnh phúc này lớn theo từng ngày tu tập. Con xin kính cẩn nghe theo và thành kính tri ân Người – Sư bà Ngọc Trung tiếng gọi thân thương mà khi gặp người, chúng con ai cũng muốn gọi.

Sư bà Ngọc Túc dạy chúng con rằng:

“Cột tâm lấy giới làm dây

Lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng

Rõ tâm lấy huệ soi đàng

Tâm không cảnh tịnh, Niết bàn an vui.”

Người dạy chúng con phải tập trung giữ giới, và điều căn bản nhất là tập trung giữ chánh niệm, con nguyện nghe lời người, kiếp nào tu xứng kiếp nấy, mong người an tâm. Tổ sư Minh Đăng Quang dạy: “Chơn lý như mặt trời, pháp lý như đèn sao, thế sự như hang tối.” Sư bà bảo: Bóng áo vàng Khất sĩ, là ngọn đèn chân lý soi rọi những chướng khí phiền não, là ngọn đuốc sáng dắt dẫn chúng con ra khỏi ngõ nhỏ tối tăm. Lời dạy của sư bà như một lời khẳng định để con thấy thật an tâm, thật hỷ lạc. Lành thay khi người chẳng quản thân thể già nua mệt nhọc, chuyển pháp lành tới cho hàng hậu học chúng con, con xin y giáo phụng hành và kính cẩn tri ân người.

“Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn,

Không gì bằng trí tuệ của đời ta,

Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà,

Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.”

Chúng con sẽ cố gắng tu tập, tinh tấn hành trì, để sớm có được chân hạnh phúc mà ĐĐ. Giác Sanh đã từng nói, đó là một thân thể không đau và một tâm hồn không loạn. Chúng con sẽ tập giữ oai nghi, trau dồi đức hạnh, sống đời tỉnh thức, mong ngài an tâm. Con thành kính niệm ơn.

“Hạt cơm là hạt ngọc

Vất vả người nông phu

Nay ta sống hạnh tu

Nâng niu từng hạt ngọc.”

Con thiết nghĩ, chắc có rất nhiều quý huynh đệ thích giờ điểm tâm sáng và cả ngọ trưa, ăn từng muỗng cơm, được quý ngài đợi, được ăn hòa chúng, trong từng muỗng cơm, chứa vài hạt gạo, vài miếng rau, sao mà đơn giản, mà thanh bần, nhưng có ai hay trong đó là chứa đầy tình cảm huynh đệ, tình thương thầy trò, là nét đẹp riêng của Hệ phái Khất sĩ. Vâng, con xin lấy đó làm niềm hoan hỷ. 10 ngày, sao con thấy ngắn quá, vậy mà dung lượng não bộ con như đầy ắp bởi những lời giảng dạy của chư Tôn đức, quý ngài. Con như kẻ lạc đường đi bộ mãi trên sa mạc khô cằn lâu ngày thấy được hồ nước. Lời dạy của quý Ngài như dòng suói mát dịu đi tâm hồn xao động của con, tâm con như con khỉ con nhảy hết cành này sang cành khác, rồi cuối cùng tìm được điểm tựa vững chắc. Lời dạy của quý Ngài là dòng sữa mẹ ấm áp đầy ngọt ngào mà con hoài ngóng trông.

“Cây nhỏ, cây to cây cũng lớn,

Sông đục, sông trong sông vẫn chảy,

Ai rồi cũng lớn cũng trưởng thành.”

Có lẽ con còn quá nhút nhát để dám gánh vác 2 từ người lớn, để rồi nhiều khi nông nổi ham chơi, làm thầy lo lắng. Người ta hay bảo tuổi trẻ là những tháng ngày lông bông, con đã từng thấy lênh đênh giữa mớ suy nghĩ vu vơ của mình, để rồi khi nghe Ngài hỏi “Vì cái gì mà bỏ thanh xuân tuổi trẻ để vào đây tu học?” Câu hỏi của Đại đức Giác Thống như hồi chuông đánh vào canh 3 khiến con tỉnh giấc mộng tàn. Con nguyện cố gắng vâng lời dạy của Đại đức thường xuyên chiêm nghiệm, suy nghĩ về lý tưởng xuất gia ban đầu của mình, rồi ngày ngày bón phân, giúp cây bổ đề trong tâm ngày một tăng trưởng.

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.”

Mỗi lần nghe 2 câu thơ này, lòng con lại bồi hồi cảm xúc. Lại nhớ sư phụ, nhớ tịnh xá ở nơi xa. Sư Phụ ơi! Có lẽ tay con còn quá bé để rồi có thể nắm giữ được hết những gì thầy cho, nên nhiều lúc con muốn được cái túi thật to để nghe lời thầy dạy không rơi hay hao hụt. Con còn trẻ, còn nông nổi, đôi lúc muốn tham, muốn có đủ thứ… nhưng từ khi có thầy, con thấy là quá, quá đủ. Thầy là tấm bình phong che đầy chướng khí trong con, là cơn gió mùa hạ dịu nhẹ xua đi bao nóng nảy mà trong tánh phàm phu của con còn chứa nhiều, là lò sưởi ấm áp thân tâm con khi mùa đông đến, có thầy. Con thấy thật may mắn thay! Bài giảng của ĐĐ. Giác Nhường nhắc nhở chúng con phải hiếu kính tôn sư, tròn phận học trò để pháp học viên thành. Vâng, kính bạch Đại đức, con xin kính cẩn tri ân và y giáo phụng hạnh. Có quá nhiều bài giảng hay mà quý Ngài thông qua những bài kinh, câu kệ để giảng dạy cho chúng con hiểu, thứ tha cho con trò ngu dốt, ngôn ngữ còn quá vụng về, không sao kể cho hết, lòng con giờ đây dâng trào cảm xúc, nhưng con chẳng biết lý giải thế nào cho hết được bởi con biết mọi lý giải đều bị giới hạn bởi chính ngôn từ, vì ngôn ngữ bao giờ cũng lặng thinh trong việc chuyển tải tình cảm. Nhắc tới đây con lại nhớ ĐĐ. Giác Tầm, con xin kính cẩn tri ân người vì đã luôn thầm lặng cổ vũ cho chúng con bằng nụ cười khả ái, mỗi lúc thấy ngài, thân tâm chúng con đều tràn ngập hỷ lạc. Khóa tu kết thúc, lòng con bồi hồi, lại muốn Trái Đất xoay chậm hơn 1 chút, để con lại được sống trong những lời pháp lành của quý ngài.

“Ngàn năm gót ngọc vẫn còn

Ngàn năm mưa pháp từ non đổ về

Ngàn năm trôi nổi bến mê

Ngàn năm trần thế vọng về nguồn tâm.”

Đêm tri ân ai nấy đều lắng đọng cảm xúc, nước mắt người chảy ra, người nuốt vào, bởi những mẫu chuyện của TT. Giác Phổ hay Ni sư trụ trì ở đây. Linh thiêng làm sao lúc thắp lên ngọn đèn bất diệt, đệ tử con thấy thật hoan hỷ làm sao vì trong người được may mắn mang dòng máu Khất sĩ. Giờ này, hướng lòng quán tưởng đến tôn nhan của đức Từ phụ, con xin được phép kính cẩn tri ân Thầy Tổ đã dày công giáo dưỡng, tự hứa với lòng sẽ tinh tấn từng lời Phật dạy, để mong sao hương từ bi và trí tuệ xông ướp thân tâm con, để cuộc sống tương chao đậm nhiều ý vị. Con xin kính chúc quý hành giả khi kết thúc khóa tu, sẽ ghi nhớ lời thầy dạy, vượt qua những chướng duyên, mong chư vị sẽ nhớ lời dạy của ĐĐ. Giác Kỉnh:

“Tâm không thông, bình không cũng nặng

Tâm rỗnglặng, biển nặng cũng hóa thành không.”

Như lời chư Tôn đức đã dạy mong sao các vị sẽ làm tròn một người xuất gia có đạo khí, thí dụ như bỏ ngạo mạn, chịu ủy khuất, siêng làm việc, tiếc phước báu, có bi nguyện, yêu Phật giáo, vững tự tin, thật tu hành, sửa tật xấu, dưỡng uy nghi, trừ ganh tị, rộng tâm lượng, tránh kỵ hiềm, xa thế tục, gắng học tập, vì độ chúng, nên tiết kiệm, phải biết đủ, phải tự chế, không phóng dật, không tranh luận, không oán hận, nhạt thân tình, cầu nội chứng. Con xin thành kính tri ân quý Hòa thượng, chư Tôn đức, Ban Tổ chức đã đứng ra tổ chức khóa tu cho hàng hậu học chúng con, con như thấy quý Ngài già đi bởi gánh nặng năm tháng cùng với bao ưu tư cho thế hệ mai sau.

Con lại nhớ lời dạy của ĐĐ. Giác Chiêu: “Đất ôm ấp cho hạt nảy mầm, nhưng chồi non muốn trưởng thành phải tự mình vươn ra ánh sáng.” Chúng con là những chồi non bé nhỏ, không những được nuôi dưỡng trong giáo pháp mà còn được quý ngài dành thời gian để bón phân, tưới nước, săn sóc để cây một ngày phát triển xanh tươi. Lời cuối, chúng con xin thành tâm kính chúc quý ngài pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu, mãi là cây cổ thụ rộng lớn để chúng con nương theo, mong quý ngài có đủ sức khỏe để tiếp tục chèo lái con thuyền giáo hội, thuyền Bát-nhã quý ngài chèo đầy hương từ ái để khi ai đó trở về tắm mát cả tâm hồn. Lời dạy của quý Ngài con xin kính cẩn ghi nhớ vì đó là tư lương quý báu trên con đường đạo.

Con thành kính tri ân Ni sư trụ trì, quý Sư cô cùng quý Phật tử ban ngoại hộ đã luôn cúng dường sự yên tịnh để chúng con có được không gian tu tập và luôn lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, giúp con có sức khỏe để mà trau tâm dồi trí. Con xin thành kính niệm ơn. Con cũng được phép tri ân quý Sư cô trong Ban Quản chúng, quý huynh đệ chung liêu với con nói riêng và chư huynh đệ hành giả nói chung, vì lúc con ốm đau đã luôn quan tâm chăm sóc nhau, thật đáng quý biết bao.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan